033. Canh xương hầm

265 23 2
                                    

Tuần rồi bị deadline dí sấp mặt :)))))))))))

Trans: Thủy Tích


"Đương gia, sao lại mua, nhiều vậy?" Ôn Nhạc cất vải vóc vào trong nhà, đi ra đã nhìn thấy trước cửa phòng bếp chất không ít đồ đạc, vội vàng thu dọn mang vào trong mới phát hiện thế nhưng còn có thịt và gạo trắng.

"Không phải kiếm được tiền muốn mua ít đồ tốt cho ngươi sao?" Tống Vệ An đi tới giúp y khiêng gạo đổ vào vại trong phòng bếp.

"Hai khúc xương?" Ôn Nhạc đặt thịt heo vào trong một cái thau, lại nhìn đến hai khúc xương đã bị lóc tới không còn một chút thịt nào, cầm trong tay gõ còn có thể phát ra tiếng "cộc cộc" vang dội. Đương gia nhà y thích rượt theo cắn người, chẳng lẽ còn thích gặm xương nữa?

"Đây là thứ tốt còn rẻ tiền nữa, một khúc chỉ một văn tiền." Tống Vệ An cũng không biết trong lòng Ôn Nhạc đang nghĩ gì, nhìn khúc xương trong tay y lập tức đi lấy cái bình bằng gốm trong phòng bếp ra ngoài rửa sạch, lại rót vào đó nửa bình nước mới mang vào phòng bếp đặt lên bàn bếp dùng để sấy trà, nhét củi vào bắt đầu nhóm lửa.

"Muốn hầm canh, sao?" Ôn Nhạc nhìn một loạt động tác của Tống Vệ An, lại nhìn khúc xương trong tay chỉ thấy thứ này chẳng thể nào hầm ra được nước béo.

"Đợi mà xem!" Tống Vệ An rửa xương xong đặt lên bếp, dùng cán dao đập vỡ ra mới bỏ vào trong bình gốm. Mới vừa đặt cái bình lên thì đã nghe thấy giọng của thím Đường từ bên ngoài truyền vào.

Ôn Nhạc đứng trước cửa phòng bếp nghe vậy vội vàng đi ra ngoài nhìn xem, "Thím, có chuyện gì sao?"

"Thím sang gọi hai đứa qua ăn cơm, đương gia nhà cháu đâu?"

Tống Vệ An lại thêm mấy khối than củi vào bếp mới phủi tay đi từ trong phòng bếp ra, nhìn thím Đường cười từ chối: "Thím, cháu đã nói với Thanh Thủy là không cần rồi, Ôn Nhạc đã làm cơm xong, lần sau bọn cháu qua nhé!"

"Không được, thím đã giết gà rồi, chú Đường hai đứa làm ầm lên đòi phải mời cháu sang uống rượu đấy, bây giờ đang đợi bên nhà. Đi đi, cơm của hai đứa cũng mang sang đấy." Thím Đường không cho Tống Vệ An từ chối, tự đi vào phòng bếp bưng nồi cơm đã nấu xong liền đi ngay.

Ôn Nhạc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nồi cơm trong nhà đã bị bưng đi mất rồi, không biết làm sao nhìn về phía Tống Vệ An, "Đương gia, chuyện gì vậy?"

Tống Vệ An thấy không thể trốn được bữa cơm này bèn đi vào phòng bếp xem lửa, rồi bưng đĩa rau dại mà Ôn Nhạc đã xào đi ra kéo Ôn Nhạc cùng rời nhà, "Đi thôi, nhà họ Đường mời chúng ta ăn cơm."

Tuy Ôn Nhạc vẫn như lọt vào sương mù nhưng cũng không hỏi nhiều, cùng Tống Vệ An đi về phía nhà họ Đường. Dù gì xem dáng vẻ hưng phấn đó của thím Đường chắc chắn là có chuyện tốt rồi.

Đợi đến khi ngồi trên bàn cơm nhà họ Đường, nghe mọi người khen Tống Vệ An, Ôn Nhạc mới biết thì ra là hôm nay đương gia lên trấn trên bàn chuyện bán lá trà, tiện thể cũng mang lá trà của nhà họ Đường theo, không ngờ trà rang của họ được trả giá cao gấp đôi, y cũng không thể không khâm phục Tống Vệ An.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ