117. Khách quý

171 10 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Hai vợ chồng Tống Vĩnh Quý mất tích, đáng thương nhất chính là hai đứa con của họ. Dù gì Tống Hữu Tài đã lớn tuổi cũng không đủ sức chăm cháu, chỉ có thể dựa vào một nhà con cả.


Tống Vĩnh Phú và Triệu Xuân vẫn còn hận Vương Anh nhân lúc Tống Vệ Tề xảy ra chuyện bỏ đá xuống giếng, đương nhiên sẽ không quá để bụng đến hai đứa con của nàng ta. Vả lại, nhà họ Tống bây giờ không còn đất trà, chỉ dựa vào hai mẫu ruộng nước và một ít ruộng trà mà Tống Vĩnh Phú thuê, cuộc sống đã vốn túng thiếu chứ đừng nói phải nuôi thêm hai đứa nhỏ nữa.


Tống Hữu Tài không còn cách nào chỉ có thể đưa toàn bộ tiền bạc mà mình tích lũy cho Tống Vĩnh Phú, lại hứa sau này mấy căn phòng lớn đều thuộc về gia đình họ mới khiến cho hai người chịu chăm sóc hai đứa con của Tống Vĩnh Quý.


Tống Vệ Minh đã chín tuổi có thể giúp làm việc trong nhà, đương nhiên vợ chồng Tống Vĩnh Phú sẽ không để nó ở nhà ăn không ngồi rồi. Mà con gái ba tuổi của Vương Anh chỉ cần nuôi đến mười ba tuổi rồi gả đi ra ngoài là xong việc.


Cho dù nhà họ Tống có gặp phải biến cố thế nào cũng không ảnh hưởng tới Tống Vệ An ở thôn Nam. Đợi Triệu Hằng mang lương thực rời trấn Vân Thạch, Tống Vệ An lại trở về những ngày tháng chiến đấu tã lót cùng với hai đứa con.


Nhưng còn chưa đến một tháng nữa là tới thời điểm hái trà thu, Cửu ma ma đã trở về nhà họ Triệu, tuy trong nhà còn có hai ma ma khác nhưng họ mới đến, Tống Vệ An và Ôn Nhạc không yên tâm, mà hai đứa nhỏ cũng chưa quen với họ.


May mà lần này Đường Thanh Thủy ở nhà, ban ngày Vương Dung sẽ dẫn Tiểu Vân sang nhà Tống Vệ An, cùng hai ma ma chăm sóc cả ba đứa nhỏ, đợi đến giờ nấu cơm sẽ trở về, Ôn Nhạc mới có thể tranh thủ thời gian phụ Tống Vệ An một tay.


Cho dù sinh hoạt bận rộn, ban đêm hai người vẫn kiên trì muốn tự mình chăm con. Trẻ con ba tháng đã bắt đầu có những tương tác ban đầu với người khác cho nên Tống Vệ An không muốn bỏ qua những thời khắc quan trọng trong quá trình trưởng thành của con.


May mà Khang Khang yên tĩnh lại ham ngủ, mỗi đêm đều ngủ từ sớm, chỉ cần nửa đêm cho nó uống sữa lại thay tã thì không hề khiến người ta phải nhọc lòng. Nhưng Tráng Tráng lại khiến Tống Vệ An rất là đau đầu.


Giống như lúc này bên ngoài trời đã khuya, trong phòng thắp đèn, Tống Vệ An đối diện với một đôi mắt tròn to vẫn luôn chuyển động mà vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nói với thằng con lớn của mình, "Tổ tông, chúng ta đi ngủ được không?"


"A!" Trả lời hắn chính là một tiếng hô đầy hưng phấn, còn có giường bị dùng sức lắc lư phát ra tiếng "kẽo kẹt".

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ