057. Mở họp

248 21 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An vừa mới làm xong những chuyện này lại đã tới ngày lái buôn tới trong thôn thu mua lá trà. Nhưng lần này sắc mặt quản sự Dương cũng không tốt lắm, lá trà quý này vừa thiếu của nhà họ Tống, lại có mấy nhà bán trà xanh, cho nên lá trà thu vào tay thiếu hơn trước đây tới một phần ba.


Mãi đến khi nhìn thấy sản lượng cây trà lần này, bà nội Tống mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Ba ngày hai đầu đều tới nhà người khác làm ầm lên, cuối cùng bị người ta đẩy ngã vỡ đầu mới chịu ngơi nghỉ.


Hôm sau ngày lái buôn rời đi, con trai trưởng thôn gõ vang la đồng kêu gọi mọi người trong thôn đến dưới cây trà lâu năm ở đầu thôn để mở họp.


Dưới cây trà lâu năm của thôn Trà Sơn vừa rộng rãi lại mát mẻ, mỗi lần trong thôn có chuyện gì quan trọng cần tuyên bố đều tập hợp tại nơi này. Người trong thôn vừa nghe tiếng la đồng đã tự giác xách ghế đi về phía cây trà lâu năm.


Tống Vệ An đã biết chuyện hôm nay Đường Diệu Huy muốn nói, kết bạn với nhà họ Đường cùng đi họp.


"Nhờ phúc của thằng An, thôn Trà Sơn chúng ta cũng sắp có lớp học của mình rồi. Về sau, bọn nhỏ trong thôn đều có thể đọc sách biết chữ, đi ra ngoài cũng không sợ bị người ta lừa gạt, đây đúng là một chuyện tốt." Đường Diệu Vinh chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa xúc động nói.


Chiều hôm qua, thợ xây nhà cùng Tống Vệ An, còn có trưởng thôn đều tụ tập ở nhà họ Đường để bàn tính chuyện xây lớp học. Nếu không phải ngày hôm qua đã nghe được rõ ràng, Đường Diệu Vinh vẫn cho rằng mình đang nằm mơ.


"Đúng vậy, về sau thằng An chính là người có tiếng nói trong thôn chúng ta." Thím Đường cười đến thấy răng không thấy mắt, Đường Cẩu Tử nhà họ qua hai năm nữa là năm tuổi đã có thể đi học rồi.


Từ khi Tống Vệ An dọn tới cách vách nhà họ, cuộc sống của nhà họ cũng ngày càng tốt hơn. Bà nội Tống nói Tống Vệ An là ngôi sao chổi, bà lại thấy Tống Vệ An là phúc tinh.


Tống Vệ An bị chú thím Đường nói hơi ngượng ngùng, vừa cúi đầu lại thấy dáng vẻ ưỡn ngực kiêu ngạo ôm băng ghế của Ôn Nhạc mà không khỏi buồn cười.


"Này, An Tử, ngươi nói xem ta cũng tới đi học có được không?" Đường Thanh Thủy ôm lấy bả vai Tống Vệ An, hỏi nhỏ bên tai hắn.


Ngày hôm qua nghe trưởng thôn nói thầy giáo chỉ nhận trẻ con từ năm tới mười ba tuổi thôi nhưng Đường Thanh Thủy lại rất muốn đến lớp nhận biết chữ. Lần trước cùng Tống Vệ An tới quán trà bàn việc làm ăn với Triệu Hằng, hắn xem không hiểu một chữ nào trong bản hợp đồng đó, trong lòng thật sự rất để ý nhưng tuổi của hắn đã quá cao, cảm thấy bản thân tranh giành suất đi học với một đám đầu củ cải cũng hơi ngại.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ