075. Khai giảng

229 22 1
                                    

Trans: Thủy Tích


Mà lúc này Tống Vệ Tề cầm hai mươi lượng bạc trong tay, sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn. Năm trước tổng cả hai quý mà lá trà của nhà họ chỉ bán được hơn mười lượng. Mùa thu chỉ thu hoạch được ba mẫu còn phải bù thuế, cùng với chi tiêu của cả gia đình một năm cũng không còn dư lại bao nhiêu.

Mấy ngày nữa hắn phải trở về thư viện trên thị trấn, bà nội lại chỉ có thể lấy ra được hai mươi lượng, một ít bạc này trả học phí cho thầy giáo cũng chẳng còn bao nhiêu, mà chi phí ăn mặc ở thị trấn cũng không ít.

Triệu Xuân thấy Tống Vệ Tề từ trong phòng đi ra vẫn đứng sững người ở hành lang, đang thấy kỳ lạ, "Con trai, làm sao vậy? Không phải mới từ trong phòng bà nội ra sao?"

"Vâng, tự mẹ xem đi." Tống Vệ Tề xòe tay để lộ ra hai mươi lượng bạc bị gã nắm trong lòng bàn tay.

"Sao ít vậy?" Triệu Xuân nhìn cũng nhíu mày. Tháng ba năm ngoái con trai nàng ta rời đi cũng mang một trăm lượng, lần này còn phải ở lại hai tháng lận.

"Bà nội nói bây giờ trong nhà thu vào không bằng chi ra, chỉ có thể được bao nhiêu đây thôi." Toàn bộ gom góp trước đây của chú Hai trừ chi phí của cả nhà mỗi năm đều đổi thành ruộng trà hết, bây giờ cả nhà đều dựa vào hơn hai mươi mẫu đất trà để sống.

Sau chuyện xảy ra vào năm trước, không biết phải bao lâu nữa cây trà mới lành lặn trở lại, cộng thêm những cây trà bị thiệt hại đến mùa thu không được chăm sóc sợ là không thể ra trà xanh như trước nữa. Mắt thấy tháng giêng đã sắp qua một nửa mà toàn bộ cây trà đều ngắc ngoải không có tinh thần, chỉ sợ mùa xuân năm nay sẽ không thể thu hoạch.

"Chẳng lẽ trong nhà không còn tiền thật sao?" Triệu Xuân nhắc mãi một câu. Từ sáu tháng cuối năm ngoái, nàng ta đã cảm thấy trong nhà ngày càng túng thiếu, cứ tưởng là mẹ chồng bủn xỉn, lúc này thấy ngay cả đứa cháu trai bà ta yêu thương nhất cũng không lấy ra nổi bạc mới không thể không tin.

"Một ít bạc đó còn không đủ để con mua hai quyển sách nữa." Gã đang định sau khi về thị trấn sẽ mời hai người Thích Văn Bân ăn một bữa để họ đừng đi nói lung tung khắp thư viện. Nếu thật sự mang hai mươi lượng đi đừng nói mời khách, chỉ sợ còn bị người ta cười vào mặt ấy chứ.

"Đừng sốt ruột, con đợi mẹ đi bàn lại với cha con." Triệu Xuân thấy con trai mất hứng, vỗ sau lưng gã rồi xoay người đi tìm Tống Vĩnh Phú. Gần đây, Tống Vệ An chiếm hết nổi bật trong thôn, con trai họ dù thế nào cũng phải đậu tú tài mới được.

Tống Vĩnh Phú nghe vợ nói vậy cũng bó tay không còn cách nào. Qua nhiều năm như vậy, họ trừ được chia một ít đất trà và ruộng đồng thì bạc đều bị ông bà già nắm trong tay, làm gì có nhiều bạc như vậy, "Cô nói với tôi cũng vậy thôi, cô không biết trong tay tôi có bao nhiêu bạc sao?"

"Hay là chúng ta bán một ít đất trà đi?" Triệu Xuân cảm thấy bây giờ ruộng trà cũng không ra được trà xanh, giữ lại thì có tác dụng gì. Muốn chăm sóc cây trà không biết phải tốn bao nhiêu tiền và công sức, còn không bằng bán cho con đi học, không chừng năm nay Vệ Tề có thể thi đậu mà lại bị cản lại chỗ này thì quá đáng tiếc. Còn ruộng trà, về sau họ lại mua mới là được rồi.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ