051. Dạo núi

236 24 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Đợi trong nhà chính chỉ còn lại ba người, Triệu Hằng mới thử mở miệng hỏi: "Triệu mỗ rất có hứng thú với trà, không biết Vệ An có tiện dẫn ta đi thăm vườn trà của ngươi không?"


Hôm qua hắn đã muốn mở miệng nói chuyện này rồi, lại vì nhìn thấy bộ dụng cụ và phương pháp pha trà mới lại muốn vội vã về đặt làm một bộ mới quên nhắc tới.


"Tham quan thì được nhưng ngọn núi nhà ta cách nơi này khá xa đấy." Tống Vệ An nhìn một thân gấm vóc vừa thấy đã biết vô cùng sang quý của Triệu Hằng, rồi lại lo vị này có đi được đường núi hay không.


Triệu Hằng thấy ánh mắt Tống Vệ An lướt một vòng trên quần áo và giày của mình, lập tức hiểu ra, cười vang: "Không sao. Khi trước ta cũng thường theo bạn bè lên núi xem cây trà, không ngại quần áo bị dơ đâu."


"Vậy thì không có gì phải băn khoăn cả, bây giờ chúng ta xuất phát đến giữa trưa là có thể về kịp." Tống Vệ An vừa mới bàn với Triệu Hằng xong cũng đã đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Ra nhà chính còn không quên quay đầu gọi Ôn Nhạc, "Phu lang cùng đi không?"


"Ta không đi, ở nhà chuẩn bị cơm trưa." Ôn Nhạc nhìn trời cũng không còn sớm nữa, nếu cả hai đều đi, một lát về làm cơm trưa sẽ trễ lắm.


"Vậy được rồi. Hay trưa nay ông chủ Triệu ở lại ăn bữa cơm xoàng nhé?" Tống Vệ An nghe Ôn Nhạc nhắc tới cơm trưa, quay đầu hỏi Triệu Hằng đi bên cạnh.


"Vậy Triệu mỗ xin làm phiền." Triệu Hằng cũng không từ chối tấm lòng của Tống Vệ An, thản nhiên đáp ứng.


Hai người đi qua một đoạn đường núi mới tới ngọn núi của Tống Vệ An. Dọc theo đường đi có đi ngang qua vườn trà của nhiều nhà khác, Triệu Hằng nhìn thấy có gì mới lạ sẽ dừng lại nhìn rồi hỏi Tống Vệ An. Cứ như vậy đi một chút lại ngừng một chút lại không mất quá nhiều thời gian.


Cũng may gần đây ít mưa, đường núi không lầy lội còn xem như dễ đi, lúc này Triệu Hằng trừ giày và vạt áo bị dính bẩn một chút cũng không thấy chật vật bao nhiêu cả.


"Nơi này là ngọn núi của ta, lá trà bán lần trước là dùng giống trà này, cũng không khác mọi người lắm." Tống Vệ An chỉ vào vườn trà xanh mướt trùng điệp trước mặt giới thiệu.


Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn lướt qua ngọn núi của Tống Vệ An, cười nói: "Vệ An khiêm tốn. Ta lại thấy ngọn núi này trông thì không có gì khác nhưng cây trà ở đây được trồng hợp lý hơn nhà người khác nhiều."


Cho dù là khoảng cách giữa hàng ngang với hàng dọc của cây trà, hoặc là vị trí đào mương thoát nước đều có sự khác biệt với những vườn trà mà hắn nhìn thấy trên đường tới đây. Nếu không phải bạn bè hắn có quen biết một vị sư phụ già thuộc gia đình có truyền thống làm trà nên hắn từng được may mắn đến thăm quan mới biết trồng trà cũng phải có hiểu biết rất nhiều. Không ngờ Tống Vệ An cũng đặt rất nhiều tâm huyết vào chuyện đào tạo và bồi dưỡng cây trà.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ