128. Lớn dần

285 26 0
                                    

Trans: Thuỷ Tích

Tống - vung tiền như rác - còn không tự biết, vui mừng dẫn phu lang tới thôn bên cạnh, mang một ổ chó con mới đầy một tháng tuổi về nhà. Tổng cộng sinh năm con, hai đen hai trắng gạo còn có một con màu nâu, mỗi đứa lông da bóng loáng vừa nhìn đã biết là cục cưng khỏe mạnh. Trên đường còn có người muốn nhận nuôi một con trong số đó, Ôn Nhạc không nỡ cho nên Tống Vệ An đã từ chối ngay.

Trừ chó con còn có thêm mấy con ngỗng con. Trước đây, Tống Vệ An hay chê bai ngỗng nhà người ta nuôi trông nhỏ xíu, không đủ oai phong. Vẫn là trước đó không lâu Đường Thanh Thủy đến một gia đình chăn nuôi gia cầm để tìm nguyên liệu nấu ăn cho quán cơm phát hiện loại ngỗng trắng hình thể to này, tiện tay mang mấy con về cho Tống Vệ An.

Trong nhà có một đàn nhóc con, mỗi ngày đều gào khóc kêu la, còn mang theo các loại bi bô hi hi ha ha, tuy rằng không được yên tĩnh nhưng Tống Vệ An cũng không bực bội, nhìn mấy đứa nhỏ cả ngày đuổi ngỗng chọc chó, cảm thấy cuộc sống trải qua thật là náo nhiệt.

Triệu Hằng vừa đi đã ba năm, tuy rằng lâu nhưng cũng giống như lời Tống Vệ An nói. Vào một buổi xế chiều mặt trời sắp lặn nọ, trước cửa thôn Nam thật sự có một chiếc xe ngựa đi vào, nhưng khác ở chỗ chiếc xe ngựa này càng mới càng đẹp đẽ quý giá hơn chiếc trước đây Triệu Hằng hay dùng nhiều. Triệu Khánh và Triệu Thuận nhìn hai người cha đã ba năm không gặp bước từ trên xe ngựa xuống, đều ửng hồng vành mắt chạy nhào tới.

Tống Vệ An đứng trước cửa nhìn hai người đường xa mệt mỏi là biết họ gấp gáp trở về đón hai đứa nhỏ. Triệu Hằng trông tang thương hơn ba năm trước một chút nhưng thoạt nhìn cũng càng chững chạc hơn. Mà Lâm Thư Khởi cũng thay đổi không nhỏ, cả người tràn ngập khí chất ung dung tự tại.

"An đệ, ba năm này làm phiền ngươi, sau này nhất định sẽ đền đáp ngươi." Triệu Hằng nhìn hai đứa con trai trong lòng, thông qua thư từ qua lại một năm hai lần, Triệu Hằng cũng có thể nhìn ra Tống Vệ An rất để bụng chăm sóc chúng, hắn đã không biết phải cảm ơn đối phương thế nào mới được.

"Chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi còn khách sáo với ta, thấy các ngươi chắc còn chưa kịp về phủ đã tới đây rước tụi nhỏ rồi phải không? Vậy ngươi cứ đưa chúng về trước đi, ngày mai ta sẽ mang đồ dùng của chúng tới cho các ngươi."

"Được, ngày mai chúng ta lại tán gẫu." Mấy năm nay, Triệu Hằng ở kinh thành sống chung với đám người nói chuyện quanh co lòng vòng, bây giờ đột nhiên nghe giọng điệu trực tiếp của Tống Vệ An lại cảm thấy thoải mái và hoài niệm.

Tống Vệ An và Ôn Nhạc đứng trước cổng nhìn theo họ rời đi, mãi đến khi bóng dáng xe ngựa đã hoàn toàn biến mất không thấy, hai người mới nhìn nhau cười rồi xoay người vào nhà.

"Cuối cùng Triệu Hằng cũng trở lại, Tết năm nay hai anh em chúng đã được đoàn tụ với hai cha của mình." Hai anh em nhà họ Triệu ở đây ba năm, lúc này vừa rời đi, Ôn Nhạc còn cảm thấy trong lòng vắng vẻ nhưng nghĩ đến mỗi lần lễ Tết trước đây, hai anh em đều rầu rĩ không vui, bây giờ cả nhà đã đoàn viên cũng mừng thay cho họ.

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ