Trans: Thủy Tích
Ôn Nhạc không ngờ Vương Dung phải một mình chịu đựng nhiều thứ như vậy, "Vì sao lần trước tới tìm ta, ngươi cũng không nói."
"Vốn lúc đến thôn Trà Sơn tìm ngươi là đang định nói với ngươi nhưng thấy bây giờ ngươi sống tốt lại rất vui vẻ, cho nên không muốn lấy chuyện này làm ngươi thêm buồn phiền." Y không muốn bản thân trở thành lý do khiến Ôn Nhạc không vui.
"Vậy sau đó thì sao?" Sau lại Vương Dung cũng chưa tới tìm y, đều do y quá sơ suất vậy mà lại không trở về thôn xem thử.
"Ta nghe nói là vì đi đánh bạc mới thiếu tiền nên đương nhiên không đồng ý rồi. Khi đó, ruộng đất trong nhà đã bán gần như không còn, cho dù mượn được tiền cũng không có gì để trả. Mấy người đó cũng từng đến nhà gây chuyện rất nhiều lần, mà lần nào cũng đánh Vương Vĩ Kiệt một trận mới đi. Mẹ ta còn từng dùng tính mạng uy hiếp ta nhưng ta nhất quyết không chịu, họ cũng không làm gì được." Vương Vĩ Kiệt vốn là bản tính khó đổi, cho dù Ôn Nhạc thật sự lấy tiền cho y mượn cũng không sao trả hết nợ được.
"Sau khi thu hoạch vụ thu, trong tay mỗi nhà đều có dư dả, người trong thôn mới gom góp được năm lượng bạc, những người đó cầm được tiền cũng yên tĩnh hơn một tháng." Mấy tháng này, mỗi một ngày đều là giày vò với y, "Mãi đến mấy ngày trước những người đó lại tới, không lấy được tiền nên đã đánh Vương Vĩ Kiệt rất tàn nhẫn, còn nói lần sau đến nếu không có tiền thì sẽ phế Vương Vĩ Kiệt. Nhưng ta không ngờ hôm nay họ mới đến, mẹ ta đã đẩy ta ra ngoài."
Chắc chắn cha mẹ và anh trai y đã bàn bạc chuyện này với nhau rồi, chỉ có một mình y là không biết gì cả. Đến khi y tận mắt thấy mẹ mình đẩy mình vào tay người nọ, lại chính tai nghe họ xem mình tựa như món đồ mà cò kè mặc cả với đám người kia, mọi thứ làm y cảm thấy đây tựa như một cơn ác mộng đáng sợ.
Ôn Nhạc nghe Vương Dung kể tình hình lúc đó cũng có thể tưởng tượng ra sự tuyệt vọng của y, "A Dung, không phải chúng ta là bạn tốt sao? Về sau có chuyện gì cứ nói với ta, đừng lại tự một mình chống đỡ nữa."
"Ừm!" Vương Dung thấy Ôn Nhạc vẫn đối xử với mình như trước, không khỏi dễ chịu hơn.
"Chuyện của ngươi và Thanh Thủy, ngươi cứ tin ta, nếu đương gia dẫn ngươi về chắc chắn đã có tính toán rồi. Ngươi cũng đừng do dự nữa, được không?" Ôn Nhạc biết chắc Tống Vệ An lấy khế ước bán thân của Vương Dung đi là còn có chỗ khác để sử dụng, chứ không phải muốn Vương Dung làm đầy tớ cho nhà họ.
"Được, ta tin ngươi." Vương Dung nhớ tới lời Tống Vệ An nói khi nãy, con đường sau này phải đi thế nào chỉ có y có thể quyết định. Cho nên đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để y có thể lựa chọn, xem như y ích kỉ một lần tranh thủ cho cuộc đời của mình vậy.
"Ngươi đồng ý rồi." Ôn Nhạc mừng rỡ ngồi thẳng người dậy, không khỏi muốn xác nhận lại lần nữa.
Nhưng lần này Vương Dung còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng đã bị người gõ vang, ngoài cửa truyền tới tiếng của Tống Vệ An."Phu lang, thím Đường đến."
Tống Vệ An nói rồi đứng ngoài phòng đợi họ. Nghĩ đến thím Đường vừa rồi hơi mất tự nhiên đi vào nói muốn xem phu lang của thằng con mình, nét mặt cũng đã dịu đi, rốt cuộc thím Đường vẫn mềm lòng, tuy ngoài mặt không vui nhưng vẫn không đành lòng trước những chuyện Vương Dung gặp phải.
![](https://img.wattpad.com/cover/267028094-288-k63859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Teen Fiction- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...