Trans: Thủy Tích
"Tại sao đưa cho ta?" Qua một lúc lâu, Tống Duy An mới lẩm nhẩm hỏi một câu.
"Tiền trong nhà phải, phải đưa cho đương, đương gia giữ." Ôn Nhạc nói theo bản năng.
"Được, vậy thì ta nhận." Trên mặt Tống Duy An dần tràn ra một nụ cười sáng sủa, duỗi tay nhận lấy cái túi trước mặt, cầm trong tay ước lượng thử, nghe âm thanh đồng tiền va chạm vào nhau càng thêm thỏa mãn. Đúng vậy, về sau hắn đã là chủ gia đình rồi.
Cất túi tiền vào trong quần áo trước ngực, còn tiện tay vỗ lên nơi phồng lên trên quần áo mấy cái mới tiếp tục cầm cây tre tiếp tục bận việc.
Ôn Nhạc nhìn được nụ cười mà mình mong đợi, sắc mặt cũng thả lỏng ra. Y ngồi xổm bên cạnh nhìn động tác xử lý cây tre của đối phương. Trước đây, y chưa từng học đan sọt tre này nọ dù có muốn giúp cũng không được, chỉ có thể nhìn theo học trước. Nhưng không được bao lâu đã tới giữa trưa, y đành phải đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho hai người.
...
Hôm nay, khó được bà nội Tống tự mình xuống bếp làm cơm trưa, trên bàn bày từng đĩa từng đĩa rau xanh vô cùng đa dạng. Vương Anh ở trong phòng còn có thể ngửi được mùi thịt, không thể không đi ra nhìn xem, "Tại sao con lại ngửi thấy mùi thịt thế này, hôm nay nhà chúng ta có việc vui gì sao?"
"Là do cái mũi cô thính đấy. Còn không mau ra đây dọn bát đũa đi, chốc nữa Vệ Tề về tới rồi." Có thể thấy tâm trạng bà nội Tống hôm nay rất không tồi, nhìn thấy Vương Anh cũng không có khắt khe, bắt bẻ như thường ngày.
"Thì ra là Vệ Tề về." Vương Anh nói rồi đi vào phòng bếp dọn bát đũa. Tuy ngày thường rất bực bội mỗi khi chị dâu cứ nhắc tới con trai bên miệng nhưng khi Vệ Tề đã trở về nàng ta cũng không dám nói những lời đó trước mặt gã. Bởi vì nếu ngày nào đó Vệ Tề thực sự thi đậu, gia đình nàng ta còn phải dựa vào gã đây.
"Tại sao sắp ăn cơm tới nơi rồi mà người còn chưa về tới nữa?" Bà nội Tống lo lắng hỏi Triệu Xuân đang canh lửa trong phòng bếp.
"Chắc cũng sắp tới rồi. A Phú đã ra cửa thôn đón người, không chừng hai cha con nói chuyện gì đó." Từ sau khi ăn Tết, Triệu Xuân cũng chưa gặp lại con trai, hôm nay cũng rất vui vẻ. Vả lại, có con làm chỗ dựa, nàng ta có thể mạnh miệng hơn, "Chúng ta cứ ngồi chờ trước đã."
Đợi mọi người nhà họ Tống ngồi vào bàn cơm, Tống Vệ Tề mới theo sau Tống Vĩnh Phú đi từ cổng nhà vào. Bà nội Tống nhìn thấy cháu trai ăn mặc trường bào thư sinh, khí chất nho nhã lịch sự, vội vàng vẫy tay gọi Tống Vệ Tề: "Cuối cùng, Vệ Tề nhà chúng ta cũng về rồi. Mau tới đây cho bà nội nhìn xem, sao lại gầy nhiều vậy?"
Lúc vừa tới cửa, sắc mặt Tống Vệ Tề vẫn rất xấu, khi nhìn thấy vẻ mặt đau lòng mình của bà nội thì sắc mặt mới dịu xuống, đi tới, "Cháu đã về rồi, chào ông bà nội, để mọi người đợi lâu."
"Nghe xem, nghe xem, người đọc sách đúng là khác biệt. Đúng là cháu trai bảo bối của bà mà!" Bà nội Tống nghe lời nói nho nhã của Tống Vệ Tề, trong lòng vô cùng kiêu ngạo, "Đến đây, chúng ta mau ngồi xuống ăn cơm, đợi thêm một lát là nguội mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Roman pour Adolescents- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...