Trans: Thuỷ Tích
"Không thành vấn đề. Lát hồi tôi sẽ đến nha môn trấn trên tìm người về kiểm kê đo đạc." Đường Diệu Huy vừa nghe lập tức vỗ ngực đồng ý.
"Nhưng đến nha môn tôi nên nói với người ta thế nào? Nếu nói thẳng ra chẳng phải không bao lâu sẽ bị người khác biết sao?" Mặc dù Đường Diệu Huy đã làm trưởng thôn thôn Trà Sơn hai mươi năm, đến cùng cũng chỉ là một người nông dân trồng trà thôi cho nên hoàn toàn không có kinh nghiệm với chuyện này.
"Bác đến nha môn không cần nói gì nhiều, chỉ nói muốn làm một phần tài liệu có số lượng cây trà cụ thể là được." Chuyện này chỉ cần đến nha môn nộp chút bạc thôi. Bởi vì giá trị cây trà hảo hạng rất xa xỉ nên nếu muốn mua bán thì rất nhiều người đều sẽ đến nha môn làm loại giấy tờ này.
"Được, được, tôi biết làm thế nào rồi." Triệu Hằng chịu hướng dẫn tỉ mỉ như thế, Đường Diệu Huy cảm kích gật đầu liên tục.
"Nhưng mà Triệu huynh, trà xanh trên đỉnh núi của ta cũng chỉ có sáu mẫu, đủ tư cách tham gia không?" Bây giờ Tống Vệ An mới nhớ tới vấn đề quan trọng này. Tuy mấy năm nay hắn đã cố gắng đào tạo nhưng chủng loại trân phẩm rất quý, có thể sau mười năm phát triển đến quy mô này đã là cực hạn rồi, nếu lại thúc đẩy quá nhanh thì dễ làm cây trà bị tổn hại.
"Bình thường đạt tới năm mẫu là đã đủ tư cách tham gia rồi. Nhưng trong vòng sơ thẩm, số lượng càng nhiều thì sẽ càng có ưu thế hơn." Từ năm trước, Triệu Hằng đã tính toán sơ qua ngọn núi trồng trà của Tống Vệ An, muốn báo danh không thành vấn đề nhưng lúc sơ thẩm sẽ khá phiền phức, phải tìm người giúp trước mới được.
"Nếu đã vậy thì không nên chậm trễ, bây giờ tôi đi nha môn luôn." Lúc này, Đường Diệu Huy đã không thể ngồi yên, sau khi bàn bạc xong lập tức đi làm chính sự trước.
"Làm phiền bác." Tống Vệ An đứng dậy tiễn Đường Diệu Huy ra cửa, còn mình và Triệu Hằng lên núi chờ.
Có lẽ người nha môn đã quen với cái tên Tống Vệ An này rồi, vừa nghe nói hắn muốn đo đạc đất trà, nha sai lập tức dẫn người đi theo Đường Diệu Huy về thôn Trà Sơn.
Ở trên núi gặp Tống Vệ An và Triệu Hằng, nha sai dẫn đầu còn khách sáo chủ động lên tiếng chào hỏi hai người một tiếng, đợi đã biết vị trí cần đo đạc lập tức cho người bắt tay vào làm việc.
Lần này Tống Vệ An chỉ cho người tính toán số lượng trên năm mẫu đất, còn lại phải dùng để tiếp tục chiết nhánh. Với lại, không nên cho tất cả trứng vào một cái rổ (*), hắn định qua lần này lại tìm thêm ngọn núi tách ra gieo trồng.
(*Không nên cho tất cả trứng vào trong một rổ, là một nguyên tắc trong đầu tư. Đó là khi đầu tư, cần phải xây dựng một tổ hợp đầu tư phân tán rộng rãi, từ đó đạt được mục đích phân tán rủi ro. Nói chung là không nên all-in, mà phải giữ lại chừa đường lui :))))
Trừ giấy tờ đất trà được nha môn đóng dấu ra, bởi vì Tống Vệ An không có người lớn và họ hàng trong thôn cho nên Đường Diệu Huy còn phải viết thêm một phần công văn bảo đảm thân phận cho hắn. Sau đó Tống Vệ An lại ký một đống giấy tờ và thỏa thuận ủy thác cho Triệu Hằng, đợi gom đủ toàn bộ giấy tờ đã là chạng vạng ba ngày sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Genç Kurgu- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...