Dorai đang đi trên hàng lang tầng hai của dãy nhà trung học, hai tay cho vào túi quần, vừa đi vừa suy nghĩ.
Vừa lúc nãy, khi đang dọn dẹp sách vở sau khi chuông reo báo hiệu đến giờ nghỉ trưa, Dorai được Ajisai kể cho một tin khá căng, rằng Stella đã nghỉ học trong ba ngày vừa rồi, cũng không quay về kí túc xá, mọi người cho rằng cô đã mất tích.
Dorai tự lẩm bẩm với chính mình:
- Mất tích à...
Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu Dorai, giọng nói này khàn khàn nghe có vẻ già dặn như ông cụ sáu mươi mà vẫn còn khoẻ mạnh vậy:
- Hừmmmmmmmm... hôm nhập học, ta đã mong rằng cái cô Nữ Hoàng kia đủ mạnh để chiến đấu chống lại cậu, buộc cậu giải phóng khí và ta sẽ được xuất hiện. Thế mà cô ta lại không làm cậu trầy xước tí nào, đúng là thất vọng quá!
Dorai nhau mày và đáp lại giọng nói ấy cứ như là đang nói chuyện với chính bản thân mình vậy, dường như cậu đã quen với giọng nói này từ trước rồi nên không có thái độ hay biểu hiện gì bất ngờ mà vẫn tiếp tục bước đi.
- Hừ, ông cứ ở đấy đi, ra ngoài làm gì cho tôi gặp thêm rắc rối. Tôi không muốn bị mọi người chú ý thêm đâu, tình hình bây giờ đã làm tôi khó chịu lắm rồi. Vả lại...
Đến đây, Dorai như định nói việc gì đó nhưng bỗng dừng lại, thái độ của cậu bắt đầu tỏ ra khác đi.
Dorai đứng yên không bước tiếp nữa, cậu rút hai tay ra khỏi túi quần và nắm chặt lòng bàn tay lại, răng cắn chặt, mặt thì tỏ ra như rất căm thù thứ gì đó:
- Chính vì ông... vì ông mà tôi...
Trái với thái độ của Dorai, giọng nói ấy lại vang lên với vẻ điềm tĩnh và có phần làm Dorai cảm thấy khó chịu:
- Chó chê mèo lắm lông à! Cậu nói là do ta mà không tự nhìn lại bản thân mình, mọi việc đâu phải chỉ do ta mà ra?
Nghe giọng nói đó nói vậy, Dorai không biết phải nói lại như thế nào, có vẻ như nó đâm trúng tim đen của cậu, Dorai chỉ biết đứng lặng một lúc.
Sau một hồi bình tĩnh lại, thái độ của cậu trở lại bình thường, Dorai cho hai tay vào túi quần và tiếp tục bước đi trên hành lang.
- Nói chung, tôi không muốn chuyện đó lặp lại một lần nào nữa, vì vậy ông hãy cứ ở yên đấy đi!
- Hô... hô... hô... chàng trai, cậu thật là... những người có sức mạnh lớn thì chín mươi chín phần trăm sẽ dùng nó để thể hiện bản thân hoặc làm những gì họ muốn, như chinh phục và làm bá chủ thế giới chẳng hạn, còn cậu thì lại...
- Uhm, tôi nằm trong số một phần trăm ít ỏi còn lại đấy, ông ý kiến gì sao!
- Hô... hô... hô... cậu có vẻ cứng đầu nhỉ. Thôi, ta không tranh luận làm gì, rồi sẽ có lúc cậu phải gọi ta ra thôi, hô... hô... hô...
- Hừ, còn lâu!
Dorai vẫn bước trên hành lang và lẩm bẩm nói chuyện với giọng nói trong đầu cậu.
- À đúng rồi! Nhắc đến cô gái Nữ Hoàng kia, chẳng phải lúc nãy cô bé lớp trưởng nói rằng có tin đồn là cô ta mất tích rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Original Light Novel] Shindoratei
FantasyThể loại Fantasy, School Life, Harem, Comedy thường thấy thôi, nội dung cũng khá mô típ, viết theo lối Light Novel của Nhật. Truyện kể về chàng trai tên Hisayuu Dorai sở hữu thuộc tính ma thuật "Chaos", một thuộc tính cực kì bá đạo so với các thuộc...