Volume 14 - Chapter 2: Tinh linh và những biến đổi mới

945 34 15
                                    


Ngày mới lại đến, tiếng chim chóc ríu rít trên các cành cây, những chiếc lá đung đưa theo làn gió nhẹ, ánh sáng bình minh rọi qua từng khung cửa sổ sưởi ấm cho căn phòng.

Lúc này, trên chiếc giường ấm cúng trong phòng, Dorai vẫn còn đang mải say giấc nồng. Có lẽ do gặp được giấc mơ đẹp nào đó nên dù đã sáng bảnh mất nhưng cậu vẫn chẳng hề có ý định rời giường. Thường thì Kenji sẽ là người đánh thức nên Dorai thường không đặt đồng hồ báo thức.

- Nnmm....

Dorai cựa người trong chăn để tìm vị trí thoải mái, nhưng dù cố mấy vẫn không thể lật người được, cậu có cảm giác như bị bao cát đè lên chân mình vậy.

Cảm thấy hơi khó chịu, Dorai đành mở mắt thức dậy.

- Ưmm....

Ngắm nhìn cái trần nhà quen thuộc của căn phòng vài giây, Dorai mơ màng quay sang nhìn cái đồng hồ đang đặt trên bàn học.

- Hmm... tám giờ rồi à....

Sau khi xem giờ, Dorai đưa tay lên dụi mắt. Đột nhiên, cậu nhận thấy cảm giác ấm và nặng ở chân mình vẫn còn đó chứ không phải là do mơ.

Ngay lập tức, Dorai nhấc cái chăn của mình lên và nhìn vào bên trong...

- Hơ...!!!???

Dorai há hốc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cậu hạ chăn xuống, dụi mắt rồi lại lật chăn lên xem lại.....

- Cái.... cái WTF?

Dorai ngồi sát đầu giường trợn tròn mắt nhìn về phía cuối giường, không hiểu bằng cách nào, hai cô bé nhỏ nhắn xinh xắn với nước da trắng như tuyết đã nằm trên giường cùng cậu. Chết người hơn nữa là cả hai cô bé đều không một mảnh vải dính da. Quả này mà bị cảnh sát tóm thì xác định mười năm.

- Mình vẫn còn mơ à?

Dorai dùng tay véo vào má mình một cái để xác định là đã tỉnh hẳn.

- Ittata....

Cảm giác đau nhói bên má đã khiến cậu đã phải tin đây là sự thật. Nhưng rốt cuộc hai cô bé này là ai, và làm cách nào lại ở trên giường với Dorai, đã thế còn không mảnh vải che thân nữa.

Dorai nhắm chặt mắt lại, tay phải đưa lên trán:

- Bình tĩnh lại nào! Mình không phải loli-con nên không việc gì phải cuống!

Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, Dorai tự lẩm bẩm một mình:

- Tối hôm qua rõ ràng là sau khi ăn tối xong mình trở về phòng đọc sách, sau đó đi ngủ luôn, không có ra ngoài gặp ai đâu nhỉ, càng không ăn hay uống cái gì có cồn. Nhưng tại sao hai cô bé này lại ở đây được...?

Suy xét hết tất cả khả năng có thể xảy ra, Dorai mở mắt ra và quan sát kĩ lại hai cô bé. Rõ ràng cậu chưa hề thấy hai cô bé này trước đây, và đây cũng chắc chắn không phải là người quen của cậu.

Đang mải suy nghĩ thì tiếng gõ cửa phòng bỗng vang lên.

"Cộc cộc cộc..."

- Nii-sama, em vào đây!

[Original Light Novel] ShindorateiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ