Volume 20 - Epilogue

137 5 0
                                    

Buổi sáng, thời gian vào khoảng mười một giờ. Tại căn phòng lớn ở khu biệt thự của tổ chức, mọi người đã đến khá đông đủ.
- Hai em đã biết lỗi của mình chưa!
Hơn một giờ đồng hồ vừa qua là đợt thuyết giáo dài ngoằng của Sakura. Tsubaki và Yuri đang quỳ gối nhận tội giữa mọi người. Sự kiện vào ngày hôm qua khiến cho cả tổ chức náo động cả lên.
- Em biết lỗi rồi ạ!
Tsubaki hai mắt rưng rưng, còn Yuri thì vẫn là cặp mắt buồn ngủ đó:
- Vì Tsubaki rủ nên em làm theo...
Đúng như Sakura nghĩ, Yuri thì có bao giờ mà có âm mưu hay kế hoạch gì. Ngay từ đầu người bị Genex dụ là Tsubaki, và Yuri bị cô kéo vào luôn trong vụ lần này.
- Hà...
Sakura thở dài.
- Tsubaki, một mình em làm thì thôi đi, còn lôi thêm Yuri vào cuộc. Giờ em thấy bộ mặt thật của bọn chúng rồi đấy, qua cầu rút ván. Nếu cái core đó mà rơi vào tay của bọn chúng thì các em biết sẽ nguy hiểm như thế nào không!
- Em... em xin lỗi. Em không biết là bọn chúng lại gạt hai đứa em. Em biết lỗi rồi ạ, em xin lỗi Sakura-nee!
- Người em cần xin lỗi không phải chỉ có chị!
- Em xin lỗi tất cả mọi người ạ!
Trông Tsubaki có vẻ thật lòng hối lỗi, cộng thêm với vẻ buồn bã khi biết rằng thực sự Genex không hề có ý định giúp tái thành lập hay chống lưng cho Dasuhana như đã hứa. Sakura cũng biết rằng Tsubaki làm vậy là vì các chị em cô, cho nên có chút thông cảm.
- Hà...
Thở dài thêm một cái nữa, Sakura quay sang Eri.
- Cảm ơn cô đã giao lại chuyện này cho tôi giải quyết.
Đáng ra Eri và Dorai sẽ là người xử lý Tsubaki và Yuri sau vụ này. Nhưng vì Sakura nài nỉ, và dù sao thì bọn họ cũng là chị em với nhau trong Dasuhana, nên Eri giao hết hậu sự lại cho Sakura giải quyết. Cả buổi chiều tối hôm qua, Tsubaki và Yuri đã bị Sakura "hành" be bét, cũng may là có Ajisai căn ngăn đôi chút.
- Không có gì! Giải quyết ổn thỏa rồi thì tôi cần hai cô ta cam kết từ nay về sau không được phép có bất cứ hành động phản bội lại tổ chức một lần nào nữa.
Nghe Eri nói vậy, Sakura liếc sang nhìn Tsubaki và Yuri như ra ám hiệu bảo cả hai trả lời.
- Vâng, tôi xin hứa!
- Tôi xin hứa.
Tsubaki đáp lại một cách nhanh chóng và dứt khoát, còn Yuri thì giọng vẫn không âm điệu, vốn dĩ cô cũng là nạn nhân bị lôi kéo vào một âm mưu xấu mà thôi.
- Tốt! Sakura, hai người họ đã hối cải rồi, đừng bắt họ phải quỳ như thế nữa.
Nghe vậy, Sakura quay sang cả hai:
- Hai em có thể đứng lên.
- Cảm ơn mọi người.
Sau khi Tsubaki và Yuri rón rén đứng lên, Eri thả hai cánh tay đang khoanh xuống, sau đó đưa mắt nhìn về phía một nhân vật khác đang hiện diện tại đây.
- Xong vụ của hai người họ. Giờ thì đến phần chào mừng một thành viên... vừa mới vừa cũ.
Các thành viên khác hướng ánh nhìn theo Eri, tập trung vào cô gái có mái tóc nâu cột thành đuôi ngựa ở phía sau.
- À... ờ, để tôi gọi cô ấy ra.
Miwa gật gật đầu khi ánh mắt của mọi người hướng về phía mình.
...
- Cô mau ra đi! Mọi người đang chờ kìa!
Miwa loay hoay một lúc nhưng hình như vẫn không có gì xảy ra.
- Miwa? Không đổi được sao?
Dorai đứng bên cạnh hỏi.
- À thì...
Miwa đưa tay lên gãi đầu cười gượng:
- Thật ra tôi cũng chưa thành thạo cách chuyển đổi qua lại giữa cả hai. Từ trước đến giờ chỉ luôn là ý thức muốn giành quyền điều khiển cơ thể thôi, chứ chưa hề có ý muốn nhường quyền điều khiển cơ thể cho đối phương, nên...
Miwa đang nói thì chợt nét mặt cô chuyển từ gượng cười sang nghiêm mặt, các cơ trên khuôn mặt cũng cứng lại.
- Hửm? Có chuyện gì?
Thái độ thay đổi một cách nhanh chóng, mọi người liền nhận ra rằng đó chính là tính cách Misa.
- Ô, bạn hiền! Chào buổi sáng!
Quay sang thì thấy Dorai ngay bên cạnh, Misa nhe răng cười, nhanh chóng choàng tay qua cổ rồi kẹp lại, lực hơi đè xuống. Và dĩ nhiên, với tư thể kẹp cổ như vậy, má của Dorai lại bị ép vào một bên của quả bưởi.
- Mi...Misa, cô mau giới thiệu lại bản thân mình với mọi người đi. Cơ mà... buông tôi ra nào!
Vẫn giữ tư thế kẹp cổ Dorai không buông, Misa nhún vai:
- Giới thiệu gì cơ chứ! Có ai trong đây mà không biết tôi đâu, phải không? Phải không? Phải không?
Misa vừa đưa mặt sang từng người và hất hất cho từng từ "phải không", mặc kệ ánh mắt như muốn giết người từ Stella.
- Nhưng mà... chẳng phải cô đã hứa với tôi là sẽ giới thiệu lại mình một cách đàng hoàng rồi sao?
- Tsk, ây dà, thật là phiền phức!
Misa tặc lưỡi thả Dorai ra, sau đó thì hít thở một hơi đứng thẳng người lại:
- Thôi được rồi, để tôi giới thiệu lại. Tôi là... Ayumi Misa, bản gốc của con nhỏ Miwa mà mọi người biết đấy. Tuy tình hình của tôi và cô ta có vẻ lạ, nhưng hãy xem chúng tôi như hai chị em sinh đôi, có cùng một cơ thể là được. Từ nay mong được giúp đỡ a!
Misa nắm lòng bàn tay lại, bật ngón cái lên và giơ ra theo kiểu number one.
- Ờ... hờ...
- Mà nè, làm sao mà hai cô có thể tự do chuyển đổi qua lại vậy? Tôi nhớ lần trước nghe là cả hai luôn tranh giành quyền kiểm soát cơ thể cơ mà?
Eri hỏi Misa với vẻ thắc mắc.
- À, cái đó thì nhờ vào người bạn hiền của tôi đây!
"Bốp bốp"
Misa vừa nhe răng cười nói vừa vỗ vào lưng của Dorai vài cái khá mạnh, vang lên âm thanh rõ to.
- Này, cô có thể nhẹ tay một chút không? Là con gái thì phải giữ ý tứ một chút đi, hãy nghĩ cho tôi nữa!
Nhìn thái độ và giọng nói thay đổi như vậy, mọi người biết rằng đó là Miwa.
- Hừ, tôi thấy tính cách cả hai người đều chả khác gì nhau cả.
Stella bực bội đáp.
- Ô, cô nàng tsundere Stella đây mà. Có hứng thú muốn kết nghĩa anh em với tôi không?
Lúc này có vẻ là Misa chủ đạo trở lại.
- Cô vừa nói ai tsundere!? Mà ai thèm làm bạn với thể loại tâm thần phân liệt như cô chứ!
- Ê, muốn chiến hả? Thích thì tôi chiều!
Mọi người can mãi hai cô nàng này mới chịu tách ra. Misa hay Miwa, dù là tính cách nào thì vẫn không được yên ổn lắm với Stella.
Lúc này Marina lại gần hỏi:
- Nè nè! cảm giác mình có một tích cách khác như thế nào vậy? Cô có thể cho tôi biết không? Tôi cũng muốn được giống cô lắm!
- À thì... đôi lúc cảm thấy như mình bị nhốt vào một không gian khác, trong đó chỉ toàn là ký ức thoáng qua do bên kia để lại... nói chung tôi cũng khó lòng nào mà diễn tả được.
- Cơ mà hình như cô và Miwa dù là cùng một người nhưng lại sở hữu hai sức mạnh khác nhau thì phải?
Các thành viên khác lần lượt cuộc hỏi đáp thành viên vừa mới vừa cũ này.
- Tất nhiên là tôi mạnh hơn nhiều rồi!
Misa vỗ ngực đáp.
- Nhưng mà chỉ có tôi dùng được Longinus thôi nhé!
Lúc này là Miwa. Longinus là Artifact của Miwa mà mọi người thường thấy cô sử dụng khi chiến đấu.
- Thế còn...
...
Dorai bị đẩy ra khỏi vòng vây, đứng sau nhìn Miwa và Misa lần lượt trò chuyện với mọi người mà lòng cảm thấy ân tâm. Misa đã đồng ý để Miwa đi biểu diễn trở lại, thay vào đó vào những lúc rảnh rỗi cô sẽ đi làm những thứ mình thích. Cả hai thỏa thuận với nhau về việc kiểm soát cơ thể. Được như vậy là vì cả hai đã chấp nhận lẫn nhau, và công lớn nhất là nhờ vào Dorai.
Để ý thấy Straezhar đang ở bên cạnh mình, Dorai lên tiếng:
- Straezhar, cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ làm theo kế hoạch của anh mà mọi chuyện mới xảy ra tốt đẹp được như anh thấy đấy.
Tìm hiểu, đi theo làm quen dần, sau đó thách đấu, tất cả đều là sự chỉ dẫn của Straezhar. Nhưng không phải ai làm theo cũng có kết quả như vậy, chính vì Straezhar biết rõ Dorai sẽ có phản ứng hay hành động như thế nào trong trường hợp cụ thể nên mới vạch ra con đường cho cậu đi như vậy.
- Well well well...
Straezhar cười tinh quái, mắt vẫn hướng nhìn về phía Misa và đám đông.
- Thực dụng xảo trá hay lý tưởng nhưng lại thiếu kinh nghiệm, cậu nghĩ điều nào là cần thiết đối với một tổ chức?
Dorai hơi nghiêng đầu, hay mày nhíu lại tỏ vẻ không hiểu ý lắm.
- Ưm...
Trong lúc Dorai vẫn còn đang băn khoăn không biết trả lời như thế nào thì Straezhar đã nói tiếp:
- Chính xác là cả hai đều cần thiết. Kẻ thực dụng thao túng những kẻ lý tưởng nhưng thiếu kinh nghiệm, trong khi cái lý tưởng non nớt ấy đem lại sức sống và mục tiêu cho hiện thực còn nhiều sai sót của kẻ thực dụng.
Chợt Straezhar quay sang nhìn Dorai, nụ cười tính quái vẫn đang ở trên khuôn mặt cậu.
- Tôi cũng phải cảm ơn cậu, vì đã cho tôi xem những vở diễn hay và ý nghĩa.

------------------------------------------------------

- Hộc... hộc...
Kenji dừng bước, hai tay chống vào hai gối, người khom xuống thở dốc.
- Sao thế? Mới chạy có hai mươi kilômét mà đã như thế rồi à.
Chàng trai đeo mặt nạ nói với vẻ có chút khiêu khích.
- Hộc...
Kenji đứng thẳng người dậy, dùng một tay lau mồ hôi ở trán.
Quãng đường này đã tương đương với một nửa cuộc thi Marathon, trước đây có lẽ hiếm người chạy được thế nhưng giờ trong thời đại ma thuật thì mọi giới hạn đã hơn xa trước.
- Thôi thì buổi luyện tập hôm nay tạm dừng ở đây vậy.
Chàng trai đeo mặt nạ đến và ngồi xuống một tảng đá gần đó. Cậu đã chạy dẫn đường Kenji trong suốt thời gian vừa rồi, nhưng hoàn toàn không đổ một giọt mồ hôi. Đã thế chàng trai không phải chỉ chạy một mình, mà trên vai còn là cô bé Mari đang ngồi ở đó nữa.
Đặt cô bé Mari xuống ngồi bên cạnh mình, chàng trai đeo mặt nạ tiếp tục nói với Kenji:
- Cậu đã luyện tập được một thời gian, đã đến lúc phải cho cậu một bài tập thực hành rồi.
- Bài thực hành?
Kenji dùng vẻ mặt thắc mắc hỏi lại.
- Phải!
Chàng trai đeo mặt nạ khoanh tay lại, môi cười nhếch sang một bên.
- Chúng ta sẽ đi "dằn mặt" một vài tên đã gây khó dễ cho ông anh trai yêu quý của cậu.

[Original Light Novel] ShindorateiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ