Volume 12 - Chapter 1: Ngày đầu sang Ý

1K 39 14
                                    

"Ù ù ù ù ù....."

Một chiếc máy bay đang bay trên không trung trên lộ trình từ Nhật sang Ý. Dù rằng cất cánh ở sân bay Gunitachi và dự tính sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Leonardo da Vinci, nhưng chiếc máy bay này không thuộc về bất cứ hãng hàng không nào. Thực tế thì đây là một chiếc máy bay tư nhân thuộc sở hữu của gia tộc Vescovi.

Bên trong chiếc máy bay, Dorai, Stella, Miwa thì đang ngồi chơi đánh bài Uno cùng nhau. Đây là chiếc máy bay mà gia tộc Vescovi đã chuẩn bị cho chuyến đi của Dorai và mọi người.

Vài ngày trước, câu lạc bộ của Dorai đã bàn bạc và quyết định sẽ làm một chuyến sang Ý trong kì nghỉ khá dài của trường lần này. Tuy nhiên, Eri và Koyori không thể tham gia được, vì hai cô là người của các đại tộc nên không thể tự ý sang địa bàn của gia tộc khác. Hiện tại, cả nhóm đang trên chuyến bay mà Felisa, tộc trưởng hiện tại của Vescovi, chị của Alice, đã chuẩn bị khi Marco liên lạc và trình bày vấn đề.

Hiển nhiên, với tư cách là máy bay riêng của tộc Vescovi, không gian bên trong máy bay rất thoáng đãng. Nội thất được trang bị y hệt như một căn nhà riêng. Thay vì là các khoang chia ra để hành khách ngồi thì các khoang của chiếc máy bay này được chia ra để dùng làm các phòng, như phòng tắm, nhà bếp, nhà vệ sinh, có cả phòng riêng dành cho người hút thuốc nữa.

Buổi sáng, mọi người thức dậy và đến sân bay Gunitachi ở phía đông Layden, sau đó thì làm thủ tục rồi lên máy bay mà thôi. Đã gần tám giờ đồng hồ trôi qua, còn khoảng năm tiếng nữa mới đến nơi.

Trong khi Dorai và Stella đang chơi đánh bài vui vẻ với nhau thì Kotone đang nằm ngủ li bì ở cái ghế dựa. Cô rất dễ bị say tàu xe, khi lên máy bay được khoảng hai giờ đồng hồ là Kotone bắt đầy cảm thấy chóng mặt khó chịu. Một lúc sau đó thì Kotone "oẹ" ra toàn bộ thức ăn của bữa sáng, rồi cố ngủ để trấn áp cơn say tàu xe.

- Ư.... ưm....

Kotone từ từ mở mắt thức giấc sau khi ngủ một giấc khá dài, trông cô tỉnh táo hơn được tí khi đánh được một giấc.

Nghe tiếng của Kotone, Dorai quay người lại nói với cô:

- Cậu thức dậy rồi à Hatsuyuki? Chúng ta đã đi được hơn nửa quãng đường rồi, còn khoảng năm tiếng đồng hồ nữa thôi là đến nơi rồi!

Kotone ngồi thẳng lưng dậy và lấy tay dụi mắt:

- Vậy à....

Lúc này, bụng của Kotone bỗng kêu lên tiếng đòi thức ăn:

"Ọttt....."

- Ơ....

Kotone vội ngại ngùng dùng hai tay đưa xuống che bụng mình lại. Cũng phải thôi, cô đã nôn ra hết thức ăn rồi sau đó ngủ, bây giờ thức dậy cảm thấy đói là chuyện hiển nhiên.

- A.... phải rồi nhỉ, lúc nãy cậu "tống tiễn" hết thức ăn ban sáng rồi còn đâu.

- Tớ... tớ xuống bếp kiếm thứ gì đó để ăn đây....

Kotone đứng dậy khỏi ghế và từ từ tiến ra phía phòng bếp.

- À, tôi cũng muốn ăn thêm cái gì đó. Stella, Miwa, hai người xuống bếp luôn thể không?

[Original Light Novel] ShindorateiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ