[Quyển 1] Chapter 10: Kết thúc

499 28 0
                                    

Thấm thoát đã vào mùa thu.

Thư Ngọc bận trong bận ngoài, đa số thời gian đều lo trang trí lại cho căn nhà mới yêu thích của mình. Cô Mang nhìn cô đổ đầy mồ hôi lại hăng hái tràn trề, anh không khỏi cảm thấy buồn cười: "Sau này anh không dám mua nhiều nhà, nếu mỗi chỗ em đều tự mình làm mọi chuyện, vậy không phải em muốn mệt chết à, em mệt mỏi chẳng phải muốn anh đau lòng sao?"

Cô bĩu môi: "Em thích đấy, anh muốn thế nào?" Cô đang nhón chân dán hoa văn lên khung cửa sổ, tiếc rằng chiều cao không tới, làm sao cũng không dán được.

"Vậy để anh giúp được không?" Anh đỡ cô đang lung lay sắp ngã, bất đắc dĩ nói. Khuyên không được? Ngay cả giúp cũng không được sao?

Cô quay đầu, đưa hoa văn trang trí cho anh, chỉ một góc của song cửa: "Này, dán ở đó."

Cái này là chỉ huy sao? Anh lắc đầu bật cười, nhưng vẫn vui sướng hài lòng nghe theo chỉ thị của vợ.

"Bên trái một chút, bên phải một chút..."

"Vợ ơi, em lấy anh làm trò đùa à, đã rất ngay ngắn rồi..."

"Đâu có, rõ ràng lệch rồi kìa."

"Như vậy?"

"Này này, anh làm gì, làm việc cho tốt, ai cho anh di chuyển!"

"Ngọc, A Mang, ăn cơm thôi."

Thư Ngọc đẩy Cô Mang ra, chạy về phía bà cụ: "A Mỗ, vú xem anh ấy, cái gì cũng làm không tốt."

Cô Mang sờ mũi, cảm thấy rất vô tội.

Bà cụ giả vờ trút giận lên Thư Ngọc: "Được rồi, con lại bắt nạt A Mang làm chi?"

Thư Ngọc mếu máo, dường như vô cùng oan ức. Từ khi Cô Mang đưa A Mỗ về ở, bà nhiều lần bênh vực anh.

Cô Mang vội vàng ôm Thư Ngọc: "Thôi, ăn cơm đi, cơm nước xong anh dẫn em ra ngoài một chút."

Sau bữa trưa, Cô Mang nắm tay Thư Ngọc đi dạo trên đường lót đá ở trấn Thanh Hà.

Trấn Thanh Hà vẫn là dáng vẻ thanh bình như trước, dường như những chuyện xảy ra trong mấy tháng nay đều là ảo ảnh trong mơ.

Họ đi tới phía trước, có một tòa nhà tây dương bỏ hoang. Mấy tháng trước, nơi này còn có tiếng người ồn ào, tiếp đón đại sứ nước ngoài. Nhưng mà hiện giờ, tòa nhà tây dương duy nhất trong trấn Thanh Hà đã trống rỗng, không còn phồn hoa.

Hai tháng trước, ông chủ Trình bị tố cáo kinh doanh phi pháp, từng bằng chứng được đưa đến viện kiểm sát. Buộc tội là chuyện ván đã đóng thuyền. Có người nói, là thương nhân, làm sao có thể chưa làm qua chuyện dơ bẩn? Chỉ sợ ông chủ Trình đắc tội người nào nên bị trả đũa. Một tháng ngắn ngủi, Trình gia nhanh chóng sụp đổ. Mọi người trong trấn Thanh Hà loan truyền, Trình gia hết thời.

Họa vô đơn chí chính là, đứa con gái được nuông chiều của Trình gia cuối cùng là kẻ khả nghi phóng hỏa. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Trình đại tiểu thư nhanh chóng bị đưa vào nhà giam. Nhưng điều khiến người khác khó hiểu chính là, một tháng sau, ngay cả Trình gia cũng không còn mảnh vụn thừa lại, Trình tiểu thư lại được thả ra. Nghe nói có người đảm bảo cho cô ta đi ra, nhưng Trình gia không còn gì cả, sao lại có năng lực đưa con gái ra ngoài? Giữa những lời đồn xôn xao lại truyền ra một bí mật giống nhau, nói là trước kia ông chủ Trình để con gái dụ dỗ một phú thương nào đó, cho nên cầu xin phú thương đó cứu Trình tiểu thư ra ngoài.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ