[Quyển 9] Chapter 25: Chủ tế A Đốc

144 8 0
                                    

Thư Ngọc đang muốn quay đầu ra khỏi sân đi tìm, trông thấy cửa tiểu viện chầm chậm mở ra một khe hở, cái đầu bù xù nhỏ bé của Khuê từ trong khe hở ló ra.

Khoảnh khắc đứa nhỏ nhìn thấy Thư Ngọc, cậu hiếm khi nhoẻn miệng cười, sải bước chân chầm chậm chạy qua, ôm lấy thắt lưng Thư Ngọc cọ cọ, vô cùng ngoan ngoãn.

Xảy ra chuyện gì tốt sao? Hiếm khi thấy chú sói con này vui vẻ như vậy.

Trái tim treo cao của Thư Ngọc nháy mắt buông xuống, cô trừng mắt liếc nhìn Abel: "Khuê không phải ở đây sao? Suốt ngày anh nghiên cứu sinh vật kỳ quái trong phòng, khi nào thì có thể quan tâm đến đứa nhỏ một chút hả? Nếu anh còn như vậy, tôi đem Khuê về tự mình nuôi dưỡng."

Không đợi Abel trưng bộ mặt tang thương để xin tha thứ, Cô Mang đã ho nhẹ một tiếng, tỉnh bơ tách Khuê và Thư Ngọc ra: "Đứa nhỏ này bẩm sinh thích chơi đùa, chạy ra ngoài chơi mấy vòng cũng là chuyện bình thường. Abel có thể chăm sóc tốt cho nó."

Dứt lời anh quay đầu nghiêm khắc trừng mắt nhìn Abel, ngữ khí lại rất thản nhiên: "Cậu có thể chăm sóc tốt cho nó, đúng không?"

Lúc này Abel gật đầu giống như gà mổ thóc.

"Đi thôi." Cô Mang không khỏi phân bua ôm vai Thư Ngọc đi vào trong sân, "Đêm nay anh làm đầu bếp."

Thư Ngọc trợn tròn đôi mắt đen láy, hoài nghi nói: "Anh không phải hôm nay tâm trạng không tốt, muốn phát tiết ở phòng bếp chứ?"

Cô Mang vô cùng bất đắc dĩ: "Này, vợ à, có thể tin tưởng anh một chút không?"

Không nghĩ tới, Cô Mang thật sự cởi áo khoác, cầm chiếc tạp dề hình đóa hoa nhỏ mà cô hay dùng ở phòng bếp.

Cô tiên sinh danh chấn Bắc Bình lại muốn xuống bếp? Abel hận không thể lấy cái loa thông báo cho cả thế giới, thế nhưng anh ta bị Cô Mang chẳng hề lưu tình một cước đá ra sân.

Thư Ngọc cũng cảm thấy ngạc nhiên, cô tiện tay cầm một quyển sách cổ hứng thú hớn hở chạy sang phòng bếp.

Cô dời cái ghế, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, con ngươi óng ánh nhìn chằm chằm Cô Mang, dáng vẻ ngoan ngoãn biết bao.

Cô Mang bị cô nhìn chằm chằm khiến tay chân lóng ngóng, anh quay đầu về phía cô bất đắc dĩ nói: "Em cứ nhìn nữa, khó tránh khỏi anh thật sự làm nổ phòng bếp."

"Được được được, anh xào nấu đồ ăn của anh, em đọc sách, đọc sách." Cô lập tức vùi đầu vào quyển sách, tỏ vẻ như đang say mê trong biển sách.

Đợi anh xoay người lại, cô liền từ từ ngẩng đầu lên, âm thầm ngắm nhìn bóng lưng của anh.

Cô luôn biết anh rất khôi ngô tuấn tú, ngũ quan đẹp, dáng người chuẩn, ngay cả khi đeo chiếc tạp dề hình đóa hoa nhỏ trắng tinh cũng tạo nên sức thu hút.

Càng nhìn cô càng cảm thấy ánh mắt mình rất tốt, trong lòng cô không khỏi đắc ý.

Abel thường cười nhạo cô: "Trung Quốc có câu châm ngôn gọi là gì nhỉ? Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Cơ mà Tây Thi nhà cô, chậc chậc chậc, bụng đầy gian trá. Cũng chỉ có cô cảm thấy đẹp thôi."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ