[Quyển 4] Chapter 6: Trà lạc thần hoa

186 10 0
                                    

Sau ba giờ chiều, ánh nắng trên mặt biển dần dần rút đi nhiệt độ oi bức.

Thư Ngọc đi theo Hà Uyển Đinh đến góc sân sau của du thuyền. Ở đây gần như tập hợp tất cả những người trẻ tuổi trên chiếc thuyền này.

Tuy nói là gần như tất cả người trẻ tuổi, nhưng tổng số cũng không quá mười người.

Ba chàng thanh niên dáng vẻ sinh viên, một quý ông trẻ tuổi mặc quần áo Tây Dương, một đôi vợ chồng trẻ mang theo một đứa con, cùng với Mân Lâm và Khải Minh.

Mấy cậu sinh viên kia nhìn thấy Thư Ngọc liền thân thiện chào hỏi.

Thư Ngọc mỉm cười gật đầu, rồi nghe Hà Uyển Đinh cười nói: "Lên thuyền chỉ mới một ngày, chúng tôi đều đã quen thân. Chỉ có cô và chồng cô, suốt ngày hai người gắn bó keo sơn, không cho chúng tôi một chút cơ hội tới gần."

Lời nói này khiến Thư Ngọc hơi ngượng ngùng.

"Cơ mà, chồng cô sao lại chịu để cô đi một mình thế?" Hà Uyển Đinh cười trêu ghẹo.

Thư Ngọc thẹn thùng: "Anh ấy có việc bận."

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh mỉm cười: "Cô đừng ngại, tình cảm hai người rất tốt, khiến người ngoài hâm mộ thôi."

Thư Ngọc quay đầu, nhìn về phía anh chàng đang cười kia. Đó là một người đàn ông có dung mạo tuấn lãng, dường như mang theo vài phần dòng máu ngoại quốc, mũi rất cao, hốc mắt sâu, đôi mắt màu hổ phách đậm đà lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Anh ta lịch sự gật đầu với Thư Ngọc: "Mục Nhã Bác. Hân hạnh được quen biết."

Thư Ngọc cong khóe môi: "Đàm Thư Ngọc."

Mân Lâm và Khải Minh vốn ở lan can hóng gió cũng đi tới, ngồi xuống cạnh bàn tròn. Mân Lâm kinh ngạc nhìn Thư Ngọc, thốt ra: "Ơ, đây là lần đầu tiên bên cạnh cô không có anh chàng kia."

Anh chàng kia đương nhiên chỉ Cô Mang.

Thư Ngọc càng lúng túng hơn, trọng điểm chú ý của những người này thật sự nhất trí một cách thần kỳ.

Khải Minh cười ha ha: "Hiếm khi chủ nhân của 'kim ốc tàng kiều' không ở đây, chúng ta phải nhanh chóng tìm hiểu cô tiểu thư xinh đẹp này một chút." Anh ta nói tiếp, "Tôi tên là Lý Khải Minh, kỹ sư phần mềm. Vị này là bạn gái tôi, Đới Mân Lâm."

Mân Lâm nhướn mày: "Ai là bạn gái anh?"

Khải Minh cười to hơn nữa: "Tôi đang cố gắng, xin mọi người hãy cổ vũ cho tôi."

Mân Lâm hào phóng vươn một bàn tay với Thư Ngọc: "Mân Lâm, phóng viên."

Thư Ngọc cũng duỗi tay bắt tay cô ta: "Đàm Thư Ngọc, nhà giám định thư họa."

Khải Minh hô nhỏ một tiếng: "Nhà giám định thư họa? Nghề nghiệp của cô rất hợp với Mục tiên sinh đấy."

Thư Ngọc không hiểu, liền nghe Hà Uyển Đinh giải thích: "Mục tiên sinh là một họa sĩ. Rất có tiếng tăm."

Họa sĩ? Thư Ngọc đầy hứng thú: "Không biết anh có tác phẩm nào? Có lẽ đã từng qua tay tôi."

Mục Nhã Bác cười có mấy phần bất đắc dĩ: "Tranh tôi vẽ chỉ là sở thích, không có bao nhiêu thành tựu, nghề nghiệp chính của tôi là việc kinh doanh của gia đình."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ