[Quyển 8] Chapter 8: Thả mồi tiếp khách

138 10 3
                                    

Trên đường trở về, Thư Ngọc ngồi trong xe chẳng nói lời nào, sắc mặt không biểu cảm nhìn ra cảnh phố phường ngoài cửa xe, cô không thèm nhìn Cô Mang một lần.

Cô không ngốc. Từ trước tới giờ Cô Mang chẳng thích hỏi đến chuyện người khác, sao lại có lòng tốt dạy Hạ Trì Trì đao thuật?

Nhớ lại ban nãy khi Diêm Phong tới tìm, cô suy nghĩ một cái là hiểu ngay.

Cô Mang nhất định theo đường khác biết được Hạ Tử Trì nhận loại nhiệm vụ nào.

Cô khẽ khàng thở dài một hơi.

Thật là bực mình mà.

Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ giấu anh dài lâu, dù sao anh là người rất nhạy bén cảnh giác. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến anh và Mr. X lập dị kia gặp nhau, trong lòng cô sẽ không thoải mái.

Cô Mang cũng ngồi ở hàng ghế sau. Anh biết cô đang hờn dỗi, cho nên lúc này không dám trêu ghẹo cô, chỉ muốn để cô yên tĩnh một lúc, sau đó mới cúi đầu xin khoan dung.

Anh tinh thông rất nhiều thứ —— những cái khác khó nói, nhưng dỗ dành vợ anh cũng không tệ.

Thư Ngọc bỗng nhiên quay đầu qua: "Anh không được đi."

Cô Mang bật cười: "Hạ Tử Trì đã đồng ý, em cũng đừng bận tâm nữa. Chẳng qua chỉ dạy Hạ ngốc cầm đao thôi, có gì khó chứ?"

Cô lạnh lùng lườm anh. Giả bộ, anh còn giả bộ nữa.

Anh lập tức kiềm chế, nếu còn mồm mép nữa, đêm nay anh sẽ không được vào phòng ngủ.

Anh hơi trầm ngâm, nắm tay cô, lời tới bên miệng lại không thốt ra, cuối cùng anh thở dài: "Anh hiểu tâm tư của em."

Chỉ câu này thôi đã khiến cô suýt nữa đỏ mắt.

Anh lại nói: "Anh đã tìm ra tung tích của Mr. X, nếu hắn tự mình đưa tới cửa, anh cũng không cần phải đi đường vòng."

Cô kiềm nén cơn giận đang tích tụ: "Anh tìm hắn làm gì?"

Anh thành thật đáp: "Anh và hắn có một khoản nợ phải thanh toán."

"Nợ gì?" Cô nhướn mày.

Anh đáp: "Anh không công giúp hắn phá mười hai đao thức, anh nên lấy lại lợi ích từ trên người hắn."

Cô không nói lời nào, chỉ liếc mắt nhìn anh.

Anh ho khan, nắm chặt tay cô thêm mấy phần: "Còn có một chuyện, anh muốn xem hắn có biết em hay không."

"Em?" Cô kinh ngạc.

Anh thản nhiên nói: "Mr. X là một nhà sinh vật học thiên phú, lần đầu tiên anh nhìn thấy vi trùng sống là tại phòng thí nghiệm của hắn. Hắn luôn luôn tìm kiếm thuốc giải của loại vi trùng này, nhưng khổ nỗi không có bước đột phá. Anh là người duy nhất bị nhiễm vi trùng vẫn còn sống, hắn tưởng rằng anh là thuốc giải."

Trong lòng cô không khỏi căng thẳng.

"Tác dụng trong máu của em chỉ có anh và Abel biết, anh vốn cho rằng bọn anh đã giấu diếm rất kỹ lưỡng, nhưng hiện tại anh có phần không xác định." Anh nhìn mắt cô, "Lễ Cung Tú Minh là một dị số, hắn biết máu của em có điểm khác biệt. Mà anh không thể khẳng định Mr. X và hắn rốt cuộc có mối liên quan thế nào."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ