[Quyển 3] Chapter 14: Ngũ tinh bát tú

212 16 2
                                    

Kim giây chạy một vòng rồi một vòng khác.

Bên ngoài Trương trạch hết sức yên tĩnh, ngay cả gió cũng không thổi đến, lùm cỏ lá cây rậm rạp xung quanh mọi thứ đều không tiếng động.

Sĩ quan phụ tá đã ngầm sai người làm giấy tờ theo yêu cầu của Trương phu nhân. Thư Ngọc ngồi ở ghế sau, đang tập trung không biết suy nghĩ gì.

Bỗng dưng Thư Ngọc gõ cửa kính xe, sĩ quan phụ tá bên ngoài xe cúi đầu: "Phu nhân, có căn dặn gì?"

Thư Ngọc nói: "Không đợi nữa, chúng ta về thôi."

Sĩ quan phụ tá hơi ngạc nhiên: "Vậy tình báo?"

"Phần tình báo này xem ra không lấy được." Thư Ngọc nhíu mày.

Không nên mặc kệ Trương phu nhân một mình quay về Trương trạch. Nhưng với tính cách ngang bướng của bà ta, kiên quyết cũng không cho người ta đi theo.

"La Phi, anh phái một ám vệ đi tìm Cô Mang, nói với anh ấy chuyện tối nay Trương phu nhân đã kể cho chúng ta biết." Thư Ngọc dặn dò, "Chúng ta về nhà trước." Đêm nay nhất định không yên ổn, nơi này rất nguy hiểm, cô không thể làm cho Cô Mang phân tâm.

Thư Ngọc đợi một lúc, nhưng không đợi được câu trả lời của sĩ quan phụ tá. Ngoài cửa sổ xe yên lặng, không thấy bóng dáng của La sĩ quan đâu.

"La Phi?" Trong lòng Thư Ngọc căng thẳng, "La Phi anh ở đâu?"

Vẫn không có câu trả lời.

Đột nhiên có một lực mạnh mẽ đánh vào cửa trước xe, đụng vào đến mức thân xe rung mạnh.

Thư Ngọc vịn lưng ghế, may mà cô đã khóa xe. Nhưng giây tiếp theo cô lại bị hình ảnh xuất hiện trên cửa kính dọa hết hồn.

Cô chưa từng thấy qua con cú mèo nào lớn như vậy.

Con vật kia dang cánh ra còn to hơn chiều rộng của chiếc xe. Lông cánh thật to giống như một cái lưới lớn, che chắn ánh sáng của đèn xe.

Đèn xe chiếu vào toàn thân con cú mèo, lộ rõ bộ lông trắng như tuyết của nó, ngay mi tâm của bộ lông màu trắng là một đốm lông màu nâu đậm.

Giờ phút này, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào trong, đập từng cái một vào cửa kính xe.

Mỗi một lần va chạm, cô có thể nhìn thấy rõ ràng móng vuốt sắc bén của nó.

Cô không hề nghi ngờ, chỉ cần cào trúng một cái, móng vuốt kia có thể xé rách cổ họng người khác.

La Phi sống chết không rõ, còn cô thì nhốt bên trong xe.

Con vật to lớn kia phá vỡ cửa kính xe chỉ là vấn đề thời gian, cô phải nghĩ cách thoát thân trước.

Nhưng trong tay không có vũ khí gì, ngay cả tự bảo vệ mình cô cũng không làm được.

Xe lắc lư càng ngày càng mạnh, cứ tiếp tục như vậy có khả năng sẽ lật xe.

Thư Ngọc cắn răng một cái, ngay lúc con vật kia đập lên xe cô vặn cửa mở xe lăn xuống dưới.

Con cú mèo nhất thời không phản ứng, nó vẫn tiếp tục đập vào xe. Cô thừa dịp ấy, dùng hết sức lực chạy về cổng cửa hông của Trương trạch.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ