Trong phòng, La sĩ quan đứng trước lồng sắt trừng mắt nhìn con vật to lớn trong lồng hồi lâu, cái kềm và cây kéo trong tay vẫn ở giữa không khí.
Thư Ngọc có chút mất kiên nhẫn: "La Phi, anh mau xuống tay đi, chẳng lẽ anh không còn nhớ đầu anh bị nó đánh trúng thê thảm bao nhiêu sao?"
La sĩ quan hơi xấu hổ, chiêu cạo lông này thật là...anh ta vô cùng bối rối. Thế là anh ta nhìn về phía Cô Mang hỏi ý.
Cô Mang ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh tự nhiên nói: "Làm đi."
Diêm Phong mặt nhăn mày nhíu: "Mau lên."
La sĩ quan im lặng, đang muốn xuống tay thì nghe được Thư Ngọc vội vàng nói: "Khoan đã, cứ làm thế này hiệu suất chắc chắn thấp, nhúng lông chim vào nước, dễ cạo hơn."
Câu này vừa thốt ra, cả ba người đàn ông trong phòng vẫn chưa có phản ứng.
Không chỉ muốn cạo sạch lông, còn muốn dìm xuống nước trước...
Cô Mang là bình tĩnh nhất, anh bảo thuộc hạ bưng vào một chậu nước lớn.
Không biết có phải là ảo giác không, La sĩ quan cảm thấy được con chim trong lồng đúng lúc run rẩy.
Bùm một tiếng, con cú đại bàng to lớn rơi xuống nước, cùng với tiếng kêu "ục ục" và tiếng bọt nước văng tung tóe. Thư Ngọc tỉnh bơ chỉ huy La sĩ quan: "Mau nhấn nó xuống. Đúng rồi, nhấn đầu xuống nước."
La sĩ quan: "..." Đầu cũng muốn làm ướt, cho nên ngay cả lông trên đầu cũng không buông tha sao?
Cô Mang đột nhiên lên tiếng: "Dừng lại."
La sĩ quan khựng lại, đầu con cú đại bàng liền nổi trên mặt nước.
Thư Ngọc nhướn mày, Cô Mang muốn cứu vớt con vật này sao? Vợ quan trọng hay là con chim này quan trọng đây?
Diêm Phong ở bên cạnh cất tiếng: "Trên lưng nó có một bức tranh."
Thư Ngọc sửng sốt, nhìn vào trong chậu nước, trông thấy trên bộ lông màu trắng của con cú đại bàng ướt sũng dần dần hiện ra một chút đường nét màu đen.
Lông chim càng ướt đường nét càng hiện ra rõ ràng. Từng đường nét kết hợp với nhau hình như tạo thành một bức tranh.
Cô Mang nói: "Thừa dịp nước chưa khô, vẽ lại bức tranh đi."
Thư Ngọc nhanh chóng phản ứng. Trong tay nhất thời không có công cụ chuyên dùng để vẽ lại, vì thế cô quyết định dùng mấy vật thuận tiện bắt đầu vẽ lại đường nét kỳ quái trên lưng con chim.
Đường nét hiện lên lông chim dần dần biến mất, Thư Ngọc phải nhanh chóng vẽ lại trước khi nó tan biến.
May mà, tốc độ đường nét biến mất vẫn chậm hơn tốc độ vẽ lại của Thư Ngọc một nhịp.
Đợi khi vẽ xong nét cuối cùng, bức tranh trên lông chim hoàn toàn biến mất.
Thư Ngọc vừa muốn thở phào thì nghe La sĩ quan kêu lên: "Trên bụng nó cũng có bức tranh."
Nhưng quá muộn rồi, bức tranh trên bụng cũng mất tiêu sau vài giây bức tranh trên bộ lông tan biến. Thư Ngọc chỉ kịp nhận ra bức tranh kia là khuôn mặt của một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...