(*) thạch nhãn là hình dạng thạch khắc thiên nhiên sinh trưởng trên những nghiên đá.
Khi Thư Ngọc từ trên mặt đất đứng dậy, đầu cô vẫn còn choáng váng.
Lúc đáy quan tài xuất hiện chuyển động lạ, cô đang vươn tay định với lấy miếng lụa nằm trong tay Hằng Tịch. Nào ngờ tay còn chưa chạm tới thì tấm gỗ đáy quan tài đột ngột mở ra một khe hở, cô mất trọng tâm lăn ngay xuống dưới.
Giờ phút này, cô không biết đây là chỗ nào. Bốn phía đều là vách đá, chỗ này hình như là một cái hang lớn hơn nữa.
Cô nhúc nhích, mắt cá chân và khuỷu tay đau rát, có lẽ lúc ngã xuống đã bị trầy xước.
Vừa ngẩng đầu, cô thấy chỗ ngã xuống đã khép kín, đỉnh vách đá vừa lúc mở ra một lỗ hổng, nó đã bị chiếc quan tài gỗ trầm hương kia che kín mít.
Cô không khỏi tặc lưỡi, phong thủy nơi này thật sự không thể khinh thường.
Thạch nhãn tự nhiên, cố tình phù hợp với kích cỡ của chiếc quan tài gỗ trầm hương kia, vừa khít chặt chẽ, trong phong thủy gọi là gì nhỉ?
Cô nhíu mày suy nghĩ một hồi.
Nữ Oa vá trời.
Chỉ người có địa vị vô cùng cao quý mới có thể áp chế phong thủy ngàn năm khó gặp này.
Hằng Tịch dùng thân phận tội nhân của gia tộc Chử Khố Nhĩ để nhập liệm, làm sao có thể làm ra phong thủy như vậy?
Rốt cuộc là một trong mười ba người kéo quan tài vô tình đụng phải thạch nhãn, hay là người trong quan tài đã có tính toán từ trước?
Thư Ngọc không khỏi rùng mình.
Thôi, mặc kệ thế nào, cô phải đi ra khỏi đây trước.
Nhưng mà thạch nhãn nằm tuốt trên đỉnh vách đá, cô rơi xuống dưới, có làm thế nào cũng không với tới.
Bây giờ nên làm sao đây?
May mà trong tay cô còn đèn pin.
Có đèn thì không đến nỗi luống cuống, có đèn thì có nghĩa là sẽ không bị bóng đêm vùi lấp.
Tuy rằng cái hang không phong kín, trái phải có đường đi, nhưng mà sau khi nhìn chằm chằm miệng hang tối thui kia một hồi lâu, Thư Ngọc quyết định nên ở tại chỗ thì tốt hơn —— tùy tiện lệch khỏi vị trí ban đầu sẽ chỉ khiến cô và Cô Mang cách nhau xa hơn.
Cô suy nghĩ hồi lâu, chiếu ánh sáng về phía thạch nhãn.
Vách đá rào cản ánh sáng, nhưng mà mảnh gỗ thì không rắn chắc như vách đá. Nhất là quan tài trên mặt đất đã trải qua năm tháng lâu dài ăn mòn.
Cô chỉ cầu gỗ trầm hương kia đừng quá bền chắc, mong rằng sau khi Cô Mang dò xét qua lại thì có thể liếc nhìn qua đáy quan tài.
Trong phút chốc ánh đèn ở ngay thạch nhãn, cô đột nhiên cảm giác dưới người hình như có động tĩnh.
Đó là loại động tĩnh thế nào? Tựa như móng vuốt cào mạnh trên tấm gỗ, nhưng móng vuốt kia hiển nhiên không đủ sắc bén, tiếng cào vừa cùn vừa máy móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...