"Tôi nói này, thằng nhóc anh sao lại thế hả, thấy vợ là không cần anh em?"
Hàn Kình ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhe răng trợn mắt xoa vết thương trên người, kêu rên khoa trương: "Xuống tay thật là tàn nhẫn mà."
Cô Mang liếc nhìn Hàn Kình một cái: "Xin lỗi, hiện tại tôi còn chưa thể khống chế cơ thể này, nhìn thấy người và việc đáng ăn đòn, tốc độ tay chân nhanh hơn bộ não."
Hàn Kình trừng mắt: "Ông đây dọc đường khổ cực bảo vệ vợ con anh, sao lại đáng ăn đòn hả?"
Cô Mang làm như mù mờ sờ cằm: "À, tôi cũng không rõ. Chờ rời khỏi nơi quỷ quái này, có lẽ tôi sẽ trở lại bình thường." Trên thực tế, hiện giờ anh chỉ cần nhìn thấy sinh vật giống đực vây quanh bên người cô, tính nóng nảy trong máu sẽ không ngừng sôi trào.
Anh kết luận đây là ham muốn độc chiếm của loài thú.
Thư Ngọc ngồi bên cạnh Cô Mang, chuyển tầm mắt nhìn sang chồng mình: "Em cũng cảm thấy vậy, tính tình của anh thay đổi nhiều lắm."
Hàn Kình vỗ tay tán thưởng: "Thằng nhóc này luôn xấu tính như vậy, vẻ tao nhã thường ngày đều là giả vờ. Bây giờ sau khi dị biến, tính nết ngược lại bại lộ ra hết. Cô phu nhân à, cô thấy rõ ràng rồi đó, cái vị bên cạnh cô cũng không phải là đồ tốt gì."
Cô Mang ném qua ánh mắt sắc bén, lúc quay đầu lại nhìn Thư Ngọc anh lập tức thay đổi dáng vẻ khiêm tốn: "Chỉ là vì từ trường nơi này không thích hợp, huống hồ anh đâu dám phát cáu với em, nếu em nói Đông anh tuyệt đối không dám đi Tây." Dứt lời, anh nịnh nọt ôm lấy vòng eo của cô.
Tròng mắt Hàn Kình sắp muốn lồi ra: "Anh sợ vợ mà còn đắc ý thế sao?"
Cô Mang liếc xéo anh ta một cái: "Chậc. Tôi thích, thế nào?"
Hai người này chỉ cần gặp mặt, chỉ số thông minh sẽ gần bằng kẻ khờ. Thư Ngọc lặng lẽ đảo mắt khinh thường, định chuyển về đề tài chính: "Bây giờ chúng ta nên làm gì? Lối ra nằm trong lăng mộ, nhưng chúng ta hoàn toàn không biết làm thế nào từ tầng thứ mười đi xuống lăng mộ."
Hàn Kình nhìn sang Cô Mang: "Anh đi theo lão quái vật kia lâu như vậy, có nhìn thấy con đường không? Lăng mộ đi thế nào?"
"Lễ Cung Tú Minh rất cẩn thận, sẽ không để lại dấu vết." Cô Mang nói, "Nhưng tôi biết bọn họ theo cánh cửa nào đi xuống lăng mộ."
Hiện giờ, năm giác quan của anh có lẽ đã vượt qua Lễ Cung Tú Minh, anh có thể cảm nhận động tĩnh của Lễ Cung Tú Minh, mà hắn lại không thể nào nắm bắt hơi thở của anh.
Coi như gặp họa được phúc đi.
"Cánh cửa nào?" Thư Ngọc tò mò.
Cô Mang chỉ vào một cánh cửa nhỏ không hề bắt mắt ở trong vô số cánh cửa đá: "Cái này."
Hàn Kình nhíu mày: "Anh khẳng định?"
Cô Mang lại nói: "Những thứ giam giữ trong này chẳng phải thứ tốt gì, cơ mà không quan trọng, tôi đưa các người đi qua."
Ba người lập tức quyết định —— mở cửa đá, xuống lăng mộ.
Thư Ngọc đang muốn quay lại gọi Khuê, đã thấy chú sói con bám lấy thành quan tài nào đó trên mặt đất, trừng mắt như hổ rình mồi nhìn bên trong, răng nanh bén nhọn đã chuẩn bị sẵn sàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...