Thư Ngọc chỉ cảm thấy dày vò trong băng lửa, bờ lưng nằm trên phiến đá lạnh lẽo, thân hình đè trước ngực lại nóng bỏng.
Anh lại quen thuộc mọi điểm mẫn cảm trên người cô, mỗi một trêu chọc đều khiến dây thần kinh của cô run rẩy.
Nếu nói hồi trước anh còn để ý nhẹ nhàng, chuyện giường chiếu luôn dùng đủ cách quấn quýt dịu dàng, như vậy người trước mắt không thể nghi ngờ đã mất đi tính nhẫn nại từ sớm, xé bỏ lớp ngụy trang, mỗi đợt tấn công đều mang theo dục vọng nóng cháy, hận không thể vò nát cô hòa vào trong xương thịt.
"Anh..." Cô hơi thở dốc, "Anh nhẹ một chút? Đứa bé..." Cô chỉ sợ làm tổn thương đến con.
Anh vùi đầu vào cổ cô, mồ hôi nóng bỏng nhỏ trên đầu vai cô, nóng hổi khiến cô rùng mình.
"Đợi thêm chút nữa..." Anh khàn giọng nói, bàn tay thô ráp vuốt ve bờ vai bóng loáng của cô, "Anh có chừng mực."
Anh bỗng nhiên lại hỏi: "Em lạnh không?" Phiến đá lạnh lẽo gọi về mấy phần thần chí của anh, anh chỉ ra sức một cái đem mình làm tấm đệm thịt, khóa chặt cô trong lòng.
Lần xoay chuyển này khiến cô thở nhẹ một hơi, nhưng chỉ có thể ôm cổ anh tìm kiếm sự cân bằng, trong lúc kết hợp lại khiến hai người dính chặt nhau hơn.
Cô trừng to mắt, rõ ràng thấy sắc đỏ trong mắt anh đậm hơn mấy phần, trong lòng không khỏi thầm than không hay rồi.
Anh nhìn vào con ngươi óng ánh nước kia, chỉ thấy hai lỗ tai kêu vù vù, trong lúc kết hợp với nhau, cánh mũi đều là mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ của cô. Một tia lý trí cuối cùng khiến anh thở dài một hơi.
"Trước kia anh đã nói với em rất nhiều lần, em đừng nhìn anh như vậy."
Anh vươn tay che đôi mắt óng ánh nước đầy thâm tình của cô, nhấm nháp cánh môi của cô: "Bây giờ cũng không thể trách anh..."
Phiến đá lạnh lẽo cũng nóng lên mấy phần, tựa như hai gò má ửng đỏ của cô.
Có lẽ bọn họ chưa bao giờ điên cuồng như vậy, ở hoàn cảnh nguy hiểm không biết sống chết lại triền miên không dứt, mặc dù tất cả là vì bất đắc dĩ.
Đợi khi cô nhìn thấy đôi mắt anh dần khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, màu máu trong mắt cũng phai nhạt, cô đã mệt đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.
Anh nhổm dậy nửa thân trên, kéo cô vào lòng, lấy từng phần quần áo của cô mặc lại đàng hoàng, không ngừng hôn lên mí mắt cô: "Là anh không tốt, là anh không tốt..."
Cô bỗng dưng nổi giận: "Định lực của anh sao kém thế hả, nếu cùng xuống lăng mộ là người phụ nữ khác thì sao? Anh cũng thế à?" Đột nhiên cô nhớ tới Gia Tuệ, cái người phụ nữ từng có dung mạo giống như cô.
"Em thật may mắn không mang Gia Tuệ xuống lăng mộ." Cô hừ lạnh, cảm thấy mình vô lý lại độc địa, giống như cô vợ lẽ ghen tuông trong hậu trạch.
Lửa giận đến từ khắp nơi.
Anh chợt bật cười: "Em lại oan uổng anh rồi, tự em nghĩ lại đi, anh có nhận nhầm Gia Tuệ thành em lần nào chưa?" Loại việc ngốc nghếch này chỉ có Diêm Phong sẽ làm ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...