[Quyển 4] Chapter 1: Tranh thủ thời gian

254 14 3
                                    

Hành lang dài bên ngoài căn phòng rất im lặng.

Bình thường bồi bàn không được phép xuất hiện tại tầng lầu này, bởi vậy trong hành lang không có tiếng bước chân của ai cả.

Một mặt của hành lang dài mở ra mấy cửa sổ nhỏ, qua cửa sổ có thể nhìn thấy một nửa mặt hồ thấp thoáng trong bóng cây, cùng với nửa ánh nắng chiều trên mặt hồ.

Người đàn ông vóc dáng cao lớn đứng trước cửa sổ, ánh mắt dường như đang truy tìm nắng chiều trên mặt hồ, lại giống như thông qua nắng chiều nhìn về phía đâu đó. Dư vị của ánh tà dương lắng đọng trên khuôn mặt anh, thu lại vẻ xa cách mà anh luôn mang theo hàng ngày, càng tôn lên ngũ quan tuấn tú của anh.

Cửa phòng phía sau mở ra rồi khép lại, có người đứng phía sau người đàn ông. Người kia biếng nhác đứng bên cạnh người đàn ông, anh ta châm điếu thuốc đang ngậm trong miệng: "Không đợi nổi nữa?"

"Không phải anh cũng đi ra rồi sao." Cô Mang thu hồi tầm mắt nhìn về phía hồ, quay sang Hàn Kình khói thuốc lượn lờ, "Bên trong thương lượng thế nào rồi?"

Hàn Kình cười nhạo một tiếng: "Một đám già tranh luận hăng quá."

"Một tên cảnh ti bồi dưỡng sáu năm chết đi, còn đội mũ gián điệp, lão Lâm đương nhiên phải thảo luận lợi ích ở những phương diện khác."

"Không sợ ông ta được nước làm tới à?" Hàn Kình nhìn Cô Mang một cái.

Cô Mang nhướn mày: "Ngược lại tôi sợ ông ta không mở miệng."

Hàn Kình hút một hơi thuốc, than vãn: "Lão già này gặp phải con cáo là anh, coi như ông ta xui xẻo."

Cô Mang cong khóe miệng, không nói gì.

"Chuyện lần trước anh bảo tôi điều tra, đã có manh mối." Hàn Kình chậm rãi nói.

Cô Mang ngước mắt.

Hàn Kình nói tiếp: "Là một đám lão quý tộc tiền triều còn sót lại. Điều thú vị là, bọn họ đồng thời lôi kéo người của hai phía Nam Bắc." Dừng một chút, anh ta lại nói, "Không chỉ có thế, quan hệ giữa họ và người Nhật Bản cũng chẳng bình thường. Anh nói xem đám người cổ hủ này sắp phải vào quan tài rồi rốt cuộc muốn làm gì nữa? Cho dù muốn khôi phục, kéo người Nhật Bản vào làm chi?"

Đôi mắt Cô Mang hơi co rút lại: "Việc phục hồi tình báo lần trước thế nào rồi?"

Hàn Kình nhả ra làn khói: "Tất cả đều là từng mảnh, không ghép lại trọn vẹn. Nửa bản đồ kia đi khắp cả thành Nam Kinh cũng không có dấu vết, hay là nằm ở chỗ ngoài thành Nam Kinh? Tôi đã phái người đi ra ngoài thành Nam Kinh, chỉ cần khắp đại lục có một nơi khớp với bản đồ này, Hàn Kình tôi có thể nói cho anh biết địa điểm của nó."

Cô Mang gật đầu.

"Còn có một chuyện." Hàn Kình bỗng nhiên nói, "Anh có biết 'Ảnh Tử' không?"

Cô Mang nhíu mày: "Cái gì?"

"Lần trước khi tôi thăm dò Thiên Cơ Các phát hiện ra một chuyện rất thú vị." Hàn Kình nhếch khóe miệng, "Mấy lão quý tộc kia hình như nuôi dưỡng rất nhiều 'Ảnh Tử'. Từ nhỏ đem hai đứa bé chẳng có dính dáng gì cùng tiến hành ma cốt, huấn luyện, cuối cùng có đôi có cặp đưa đến bên cạnh mục tiêu. Một người ngoài chỗ sáng, một người trong bóng tối. Người ngoài sáng không hề gặp phải bất ổn, người trong tối làm hết mọi chuyện. Người khác không bao giờ nắm được nhược điểm."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ