[Quyển 7] Chapter 6: Bái Phật ngoài trời tuyết

131 8 2
                                    

Sau khi trở về sương phòng, Thư Ngọc mệt mỏi rã rời, cô liên tục ngáp dài.

"Em ngủ một lúc đi," Cô Mang nói, "Đợi tuyết ngừng rồi, anh gọi em dậy."

Cô gật đầu, lăn mình chui vào ổ chăn. Tấm chăn che khuất hơn nửa khuôn mặt cô, chỉ lộ ra đôi mắt ươn ướt buồn ngủ.

"Anh không ngủ hả?" Cô hỏi. Một mình ngủ ngon lành, luôn cảm thấy không tốt cho lắm.

Anh mỉm cười, vén chăn cũng vào nằm: "Anh cùng em ngủ một lát."

Lúc này cô mới yên tâm nhắm mắt.

Gió tuyết bên ngoài tự do tung hoành, thỉnh thoảng đôi lúc có nhánh cây khô cạ vào chấn song cửa sổ phát ra tiếng sàn sạt.

Anh nằm nghiêng nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, trong đầu chẳng có chút buồn ngủ, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo hơn.

Sau khi xác định cô đã ngủ say, anh lặng lẽ mặc áo khoác ngoài xuống giường.

Hành lang phòng khách yên ắng, ngay cả đèn tường lu mờ cũng tựa như sắp ngủ.

Cô Mang bước xuống cầu thang, quẹo đến trước một sương phòng khác, anh không hề gõ cửa mà đẩy thẳng đi vào.

Người bên trong hoảng sợ, ô một tiếng rồi nhét thứ gì đó trên bàn vào trong một cái túi.

"Lén lút làm gì đó?" Cô Mang liếc nhìn người kia.

Abel ngượng ngùng nhếch khóe miệng: "Không có gì không có gì... hai người cầu phúc xong rồi à?"

Cô Mang đi tới trước mặt anh ta, kéo ghế ra ngồi xuống. Anh còn chưa ngồi vào chỗ, đột nhiên dùng tốc độ nhanh như chớp một tay giữ lấy Abel, tay còn lại lấy ra vật mà anh ta muốn giấu diếm.

Abel gào khóc kêu to. Cô Mang chẳng quan tâm, anh lắc lắc cái thứ ở trong túi.

Trong cái túi chứa một hộp sắt hình vuông, Cô Mang đang muốn đưa tay chạm vào, chợt nghe Abel kêu lên thảm thiết giống như đang giết lợn.

"Cô! Không được chạm vào! Mất mạng đấy!"

Cô Mang dừng tay, lườm anh ta: "Đây là thứ cậu lấy ra từ trong mộ của Lưu Linh Thuận?"

Abel buồn rười rượi: "Cái này cũng bị cậu phát hiện..."

Cô Mang không thèm đếm xỉa tới anh ta đang diễn trò: "Là cái gì?"

Abel thành thật đáp: "Vi trùng sống lưu lại trên người Tiểu Thuận Tử."

Cô Mang thay đổi sắc mặt: "Cậu điên rồi à?!"

Abel tỉnh bơ: "Cô, tôi chạy khắp nửa thế giới chỉ vì tìm kiếm mấy con vi trùng sống này. Bây giờ chúng nó xuất hiện, tôi làm sao có thể bỏ mặc bọn chúng ở lại trong mộ chứ."

"Vậy cậu cũng nên biết, những con vi trùng này rất dễ dàng lan truyền trên cơ thể con người." Khuôn mặt Cô Mang lạnh lùng như trước.

Abel đáp: "Tôi biết chứ, cho nên tôi đã có cách giải quyết đặc thù cho chúng nó. Nhiệt độ trong chiếc hộp này tạm thời làm mất đi hiệu lực của chúng nó."

Sắc mặt Cô Mang thoáng dịu xuống một ít.

"Cậu nhìn thấy xương cốt của Lưu Linh Thuận rồi phải không?" Abel bỗng nhiên nói, "Tôi thấy với màu sắc và hình dạng ấy, có lẽ bà ta cũng từng bị nhiễm loại vi trùng sống kia. Nhưng tôi không hiểu, chúng nó có thể phục hồi cơ thể người chết, nhưng mà da thịt của Lưu Linh Thuận đâu mất rồi?"

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ