[Quyển 8] Chapter 24: Kết thúc

142 11 4
                                    

Con đường đá dài dẵng chòng chành.

Những người được giao nhiệm vụ kéo quan tài trong gia tộc Chử Khố Nhĩ đều theo mật đạo này mà đưa quan tài vào hang hầm.

Không biết đi được bao lâu, ngờ ngợ có tia sáng từ khe hở vách đá tiến vào.

Sau một hồi ngột ngạt, tảng đá nặng nề được bên ngoài dời chuyển từng chút một. Bên ngoài tảng đá là một từ đường đầy bụi bặm.

Ở giữa từ đường, Hằng Nghi vô cùng lo lắng đứng tại chỗ. Đứng cạnh bà là Đàm Phục trông nghiêm túc và Giang Nam đeo nửa tấm mặt nạ.

Đàm Phục dí một hạt dẻ lên đầu Thư Ngọc: "Con thỏ con này, chỉ làm người ta lo lắng thôi!"

Thư Ngọc bĩu môi. Cô đâu có tự nguyện chạy xuống lòng đất, rõ ràng bị tên quái nhân không mặt uy hiếp mà.

Hằng Nghi trừng mắt: "Ông đánh nặng như vậy làm gì?" Bà lập tức che chở Thư Ngọc đang nằm trên lưng Cô Mang.

Đàm Phục ngượng ngùng rút tay về, lại nói với Thư Ngọc: "Con có biết không, vì muốn mở ra cánh cửa này, bà nội con đã mất bao nhiêu công sức?"

Thông đạo của hầm mộ tổ của gia tộc Chử Khố Nhĩ, mười mấy năm rồi chưa từng mở lần nào, mỗi lần mở ra thì là việc lớn của cả gia tộc.

Thư Ngọc theo bản năng rụt người trên lưng Cô Mang.

Hằng Nghi thấy thế, quay đầu lại quở trách Đàm Phục: "Sao chuyện nào qua miệng ông cũng thành nghiêm trọng vậy hả? Thư Ngọc, còn đừng nghe ông nội con nói lung tung, chỉ cần con mạnh khỏe, bà nội yên tâm rồi."

Thư Ngọc lắng nghe, hốc mắt ươn ướt: "Bà nội..."

Cô Mang và Diêm Phong tóm tắt việc xảy ra trong lòng đất với Đàm Phục. Hai người đều có chừng mực, chuyện không cần nhắc đến thì không nói.

Thư Ngọc vẫn nằm trên lưng Cô Mang, ánh mắt thình lình dừng tại tấm linh vị nằm trong cùng ở từ đường.

Bài vị của Chử Khố Nhĩ Hằng Nghi.

Bài vị ánh vàng yên bình dựng trên bàn thờ, không ai tưởng tượng được chủ nhân chân chính của tấm bài vị này đã gặp cảnh ngộ đau khổ như thế nào.

Cạnh bàn thờ là một song cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là bờ sông Thất Sương dưới nắng chiều tà.

Sông Thất Sương của trăm năm trước, hiện giờ là sông Phúc Lộc.

Thời gian trôi qua mấy vòng, chỉ có con sông kia vẫn là như xưa.

***

Sáng sớm chim hót véo von, trên đồi núi tại gốc cây đa có bóng râm.

Thư Ngọc trải thảm giữa bãi cỏ xanh um dưới tàng cây, cứ vậy nằm ngoài trời.

Nơi này là căn nhà cũ mà Đàm Phục thuê lại tại thôn Thái Bảo, vốn muốn cùng Hằng Nghi trải qua thế giới của hai người, hiện giờ bất đắc dĩ chia ra một phần nhỏ cho Thư Ngọc và Cô Mang.

Ông cụ trông có vẻ không hài lòng cho lắm.

Vì thế Thư Ngọc biết ngượng, e ngại ánh mắt của ông cụ nhà mình, mỗi ngày trời trong đều kéo Cô Mang ra ngoài đạp thanh.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ