Thấm thoát đã trải qua bảy ván, nửa vòng đầu đã chấm dứt, nửa vòng sau mở hai ván.
Trong khoảng thời gian đó, Thư Ngọc cược vài ván, có thắng có thua, không ngờ tính lại cũng thắng được một ít.
Cô Mang chỉ cược hai ván đều thắng cả, kiếm được bộn tiền khiến Thư Ngọc không thể không chép miệng.
Hai lần anh cược đều rất chính xác, nhưng lại chính xác một cách bất ngờ.
Thư Ngọc hỏi: "Tại sao anh biết cái người áo đen râu quai nón kia sẽ thắng?" Tình trạng lên sân đấu của người kia rất kém, sắc mặt sưng phù, trông như kẻ say rượu. Đối thủ áo đỏ thì ngược lại, chiều cao tám thước, ánh mắt tinh tường, vừa tiến vào sân đã hô to khiến người khác lùng bùng lỗ tai.
Cô Mang đáp: "Anh chỉ biết cây đao hắn chọn không tệ, mà đối thủ của hắn lại không biết cầm đao."
Thư Ngọc có cái hiểu cái không gật đầu: "Trong những người đao khách đã xuất hiện, anh cảm thấy ai giỏi nhất?"
Cô Mang nghĩ nghĩ, đáp: "Phía đỏ ván thứ tư."
Thư Ngọc nhớ lại, đó là đao khách thứ nhất mà Cô Mang đặt cược, đao thuật tốt hay không cô chẳng rõ, cô chỉ nhớ người kia vừa xuất chiêu liền khiến đối thủ mất đi sức chống đỡ.
Lại một ván khác mở màn.
Thư Ngọc không khỏi kinh ngạc: "Còn trẻ thế đã lên đao trường?"
Đứng giữa sân bên phía đỏ là một chàng thiếu niên vóc dáng gầy yếu, cơ thể cậu ta chưa cao tới ngực của người đàn ông vạm vỡ bên phía đen.
Càng buồn cười chính là, cây đao quan công mà cậu ta cầm còn cao hơn cả cậu ta.
Thư Ngọc quay đầu nhìn Cô Mang, đang muốn cất tiếng thì đã thấy anh nổi lên hứng thú hiếm thấy, đôi mắt nhìn hai phía đỏ đen trên sân không chớp.
"Hắn không tệ." Cô Mang bỗng nhiên nói.
Thư Ngọc hỏi: "Ai?" Thiếu niên áo đỏ hay là người đàn ông vạm vỡ râu ria áo đen?
Cô Mang còn chưa kịp trả lời thì tấm rèm gian phòng ở bên cạnh bị vén lên.
"Cô tiên sinh." Người tới ánh mắt sắc bén, giây phút nhìn thấy Cô Mang liền cung kính cúi đầu.
Cô Mang nhướn mày: "Chuyện gì?"
"Tổ trưởng Diêm đang đợi ngài ở bên ngoài." Người tới nói, "Tổ trưởng Diêm nói, chuyện ngài nhờ vả đã có manh mối."
Cô Mang hơi nhíu mày, anh quay đầu nói với Thư Ngọc: "Anh ra ngoài một lát."
Thư Ngọc gật đầu, trong lòng không khỏi có chút nhảy nhót, đi mau đi mau, cứ ở trong này vướng tay vướng chân ảnh hưởng cô làm việc.
Vẻ vui mừng trong mắt cô quá rõ ràng, anh bất đắc dĩ nói: "Chờ anh trở lại, đừng chạy loạn."
Cô Mang vừa rời khỏi gian phòng, Thư Ngọc liền nói với Hạ Tử Trì: "Hai vị đao khách mà hôm nay Cô Mang đặt cược, anh ấy thích thì sẽ không sai đâu. Chúng ta chia nhau xuống dưới tìm bọn họ, đừng để người khác giành lấy trước. Tôi đi tìm anh chàng áo đỏ của ván thứ tư, còn anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomansNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...