[Quyển 5] Chapter 5: Mỹ nhân Phượng Nhan

170 10 1
                                    

Đôi uyên ương hoang dã kia mau chóng đi xa, Thư Ngọc không còn tâm tư để đi dạo nữa.

Tuy rằng Bồng Tễ Viên là sản nghiệp tư nhân của Đàm gia, nhưng dù sao cũng đã cho phép Khưu gia dùng Bắc viên tổ chức hôn lễ, vì thế nơi này tạm thời tách khỏi sự quản lý của Đàm gia. Cho nên vì vấn đề riêng tư tại Bắc viên, Thư Ngọc cũng nên rời khỏi.

Thư Ngọc ôm cánh tay Cô Mang, theo một lối khác gần đó rời khỏi Bắc viên.

Căn nhà nhỏ của bọn họ mau chóng xuất hiện trong tầm mắt.

Nó vẫn mang theo vẻ ẩm ướt do cơn mưa lưu lại lúc rạng sáng, xung quanh im lặng, không có tiếng người.

Đứng kế bên căn nhà là một cô gái trẻ có làn da lúa mạch, không biết đứng đó đã bao lâu.

Thư Ngọc hơi kinh ngạc, Khưu Bình Bình sao lại tới đây?

Cô theo bản năng quay đầu nhìn Cô Mang dò hỏi, anh nhíu mày, không nói gì.

Khưu Bình Bình nghe được động tĩnh, cô ta quay đầu qua. Khoảnh khắc nhìn thấy Thư Ngọc, ánh mắt cô ta sáng ngời, trong giọng nói có vài phần ngạc nhiên mừng rỡ: "Chị xinh đẹp, chị đã về rồi."

Thư Ngọc kinh ngạc: "Cô tìm tôi?"

Khưu Bình Bình gật đầu: "Muốn nhờ chị giúp một việc."

"Tuần sau anh cả của tôi sẽ kết hôn, nhưng anh ấy lại bận rộn nhiều việc, không có thời gian ở cùng với cô dâu của anh ấy. Chị xinh đẹp, chị có thể cùng tôi đến Bắc viên trò chuyện với cô dâu không?" Giọng nói của Khưu Bình Bình mang theo vài phần năn nỉ, "Chị cũng biết, tôi không phải là người thận trọng biết quan sát tâm trạng của người khác, để một mình tôi ở cùng cô dâu, đoán chừng cô dâu sẽ bực chết."

Cô Mang lạnh lùng cất tiếng: "Khưu gia các người không có ai cả sao? Cho dù Khưu gia không có ai, bên phía cô dâu cũng không có người ở cùng ư?"

Khưu Bình Bình nuốt nước bọt: "Nữ quyến tại Khưu gia vốn đã ít, tìm ra người rảnh rỗi cũng chỉ có mình tôi. Người bên gia đình cô dâu..." Cô ta khựng lại, hồi lâu sau mới nói, "Đều rất kỳ lạ..."

Cô Mang vốn không định can thiệp vào, anh ôm Thư Ngọc tiến vào trong.

Khưu Bình Bình nhanh chóng kêu lên: "Chị xinh đẹp ơi, nói mới nhớ, cô dâu có quan hệ thân thích với chị đấy, chị coi như là một nửa người nhà mẹ đẻ của cô dâu rồi."

Thư Ngọc sửng sốt. Lời này ngược lại không sai.

Cô quay đầu, nhìn thấy Khưu Bình Bình đáng thương đứng tại chỗ.

Xem ra nha đầu kia thật sự hết cách mới đến đây tìm cô giúp.

Thư Ngọc hòa hoãn ngữ khí: "Được rồi, tôi đi với cô." Dù sao cô cũng không có việc gì cần làm.

Cô Mang đứng bên cạnh nhíu mày, nhưng vẫn thuận theo thả tay cô ra.

Cô hôn lên má anh: "Em sẽ nhanh chóng trở về." Dứt lời cô đi về phía Khưu Bình Bình.

Mới từ Bắc viên trở về, bây giờ lại đến Bắc viên.

Thư Ngọc không khỏi thổn thức.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ