Chiếc đồng hồ gỗ cũ kỹ gõ mười hai tiếng lạch cạch, tiếng pháo vang đầy phố lớn hẻm nhỏ, ngay cả sân sau yên tĩnh tại Cô trạch cũng có thể loáng thoáng nghe được sự náo nhiệt đến từ bên ngoài.
Thư Ngọc mặc chiếc áo khoác lớn, mang đôi giày bốt bằng da, cô đứng ở cửa hiên đợi Abel vẫn còn lề mề.
Hàn Kình cau mày quát Abel: "Đừng ăn nữa, trở về rồi ăn, không ai giành với anh đâu!"
Abel nhét củ lạc cuối cùng vào miệng, lẩm bẩm trả lời một câu, không ai hiểu được anh ta nói gì.
Cô Mang từ phòng trong đi ra, cầm một chiếc mũ len mềm mại trong tay, rồi đội trên đầu Thư Ngọc, nhất thời mấy sợi tóc của cô vểnh lên từ kẽ hở của vành mũ.
"Không thể đội cái mũ này!" Thư Ngọc hô to, "Làm hư mất kiểu tóc!"
Cô Mang không quan tâm, anh càng đè vành mũ thấp hơn: "Cái mũ này ấm lắm."
Abel nhai xong củ lạc cuối cùng, anh ta cực kỳ hứng thú chạy tới, vừa thấy mũ của Thư Ngọc, anh ta liền khen ngay: "Đẹp mà, giống y như mũ của tôi." Dứt lời anh ta chỉ chỉ vào chiếc mũ nỉ nhăn nhúm trên đầu mình.
Thư Ngọc vừa nghe liền muốn tháo cái mũ xuống ngay, thế nhưng sức lực không bằng Cô Mang, làm thế nào cũng không tháo xuống được.
Hàn Kình ở bên cạnh xem kịch vui cười ha ha: "Cô phu nhân, nếu cô thích mũ, ngày khác đến cửa hàng của Hàn gia chọn miễn phí, hôm nay đừng so đo, còn so đo nữa là mặt trời mọc đó."
Một câu thành công khiến Thư Ngọc dừng tay.
Đêm giao thừa tại Uyên ương thiên, mặt trời mọc thì không thể tiến vào Tiểu uyên ương thiên.
Thư Ngọc mau chóng hối thúc Cô Mang: "Anh chạy nhanh lên đi, nếu muộn chỉ có thể ở lại Đại uyên ương thiên, không thể vào Tiểu uyên ương thiên."
Cô Mang nhíu mày: "Mũ."
Thư Ngọc hạ quyết tâm: "Đội mà đội mà!"
Lúc này Cô Mang mới nghe lời đi làm tài xế xe.
Xe xoay chuyển mấy vòng, ra khỏi nội thành, cuối cùng dừng tại một động thiên nhỏ.
Trên đường núi xe cộ chen chúc nhau, xem ra năm nay vẫn có nhiều người muốn lên Uyên ương thiên cầu phúc.
Bậc đá eo hẹp trên đường được quét dọn sạch sẽ, tô điểm trong cảnh tuyết, tựa như một chiếc dây lưng màu đen nối thẳng lên thang trời.
Một hàng bốn người bỏ lại xe, theo bậc đá dài đi lên trên.
Bầu trời vẫn u ám, thỉnh thoảng có vài hạt tuyết tung bay.
Núi rừng vô cùng tĩnh lặng, tiếng bước chân kinh động đến tuyết đọng trên nhánh cây. Cục tuyết tuôn rơi xuống đất, từng cái từng cái đúng lúc rơi trên đầu Thư Ngọc, may mà có chiếc mũ làm vật chắn, nếu không cả đầu sẽ bị ẩm ướt.
Hàn Kình cười: "Cô phu nhân, những cục tuyết này rất thích cô đó."
Thư Ngọc không đáp lại anh ta, cô nhích sang bên cạnh Cô Mang, nhỏ giọng nói: "May mà có mũ của anh." Giọng điệu hơi ngượng ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomansaNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...