[Quyển 3] Chapter 3: Trà trộn vào Trương trạch

314 16 0
                                    

Mới tờ mờ sáng, Thư Ngọc từ trong ổ chăn chui ra, bắt đầu thay quần áo.

Cô Mang bên gối bị tiếng động của cô đánh thức, anh nhíu mày, khàn giọng nói: "Em dậy sớm làm gì thế?"

Thư Ngọc bị một cánh tay anh kéo về ổ chăn, cô giãy dụa, đã kiếm cớ xong trước, cô nói: "Hiệu sách muốn em đi giám định một bộ thư họa, người bán hẹn lúc này."

Cô Mang bất mãn: "Người nào phô trương lớn vậy?"

Thư Ngọc đúng lúc tiến đến gần hôn lên trán anh: "Hầy, anh đừng hỏi nữa, chờ em làm xong đơn hàng này, nhận được một khoản lớn, đến lúc đó em sẽ khao anh." Dứt lời cô nhảy xuống giường, mang một một bao vải nhỏ, lẹp xẹp bước ra cửa.

Cửa đóng lại "két" một tiếng, Cô Mang trở người muốn ngủ tiếp, tiếc rằng bên cạnh trống không, chẳng có cách nào thích ứng, cho nên làm thế nào anh cũng không ngủ được.

Sáng sớm, một biển người qua lại trong chợ, tiếng rao hàng to lớn và tiếng cò kè mặc cả cùng lúc vang lên, vô cùng náo nhiệt.

Thư Ngọc thay bộ quần áo vải thô, đội khăn trùm đầu, khuỷu tay xách một giỏ tre. Chiếc rổ dùng tấm vải màu xanh che lại, không thấy rõ bên trong là gì.

Bên cạnh, Hạ Tử Trì cũng mặc quần áo vải thô đang kéo một cái xe đẩy tay bằng gỗ, anh ta nghi ngờ hỏi Thư Ngọc: "Như thế này có thể trà trộn vào nhà của Trương cảnh ti ư?"

"Anh nói đi?" Thư Ngọc lạnh lùng liếc Hạ Tử Trì một cái.

Hạ Tử Trì lập tức im miệng. Qua một lúc lâu lại không nhịn được hỏi: "Nhưng sau khi vào trong hỏi ra đặc trưng và diện mạo mà vẫn không tìm ra con mèo kia thì làm sao?" Khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Nam Kinh đều dán đầy thông báo tìm người, cũng chẳng thấy tìm ra được bao nhiêu người, càng không nói đến một con mèo.

"Ai nói tôi muốn giúp ông ta tìm ra con mèo kia?" Thư Ngọc nhướn mày, "Sau khi hỏi rõ đặc trưng của con mèo kia thì mua một con khác giống y như đúc đưa cho Trương cảnh ti, chẳng phải là xong rồi sao?"

Hạ Tử Trì ngẩn ngơ, trong chớp mắt bừng tỉnh hiểu ra: "A ha, đúng vậy! Thư Ngọc cô thật sự là..."

Đột nhiên Thư Ngọc nhíu mày: "Suỵt! Bọn họ tới rồi."

Hạ Tử Trì theo tầm mắt Thư Ngọc nhìn qua, trông thấy có mấy gã sai vặt từ phía Đông chợ đi qua đây, quan sát xung quanh không biết đang tìm cái gì.

Thư Ngọc điều chỉnh biểu cảm trên mặt, chào hỏi đại nha hoàn duy nhất đứng giữa đám người kia: "Chào tỷ tỷ, đây là rau củ đưa được tới theo yêu cầu của các vị, tất cả đều là vừa mới hái sáng nay, bảo đảm còn tươi." Dứt lời, từ trong xe đẩy của Hạ Tử Trì, Thư Ngọc lấy ra một bọc nhỏ đã chuẩn bị từ sớm, cô nói, "Đây là chút lễ vật tặng cho mấy vị ca ca tỷ tỷ, không đáng bao nhiêu tiền, nhưng hoàn toàn không có thuốc trừ sâu, Tiểu Ngọc tự ý lấy tới biếu tặng mấy vị ca ca tỷ tỷ."

Đại nha hoàn nhận lấy cái bọc, vẻ kiêu căng dịu xuống, nhưng vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn Thư Ngọc: "Lý ma ma phụ trách đưa rau củ hồi trước đâu?"

Thư Ngọc đáp: "Mấy hôm trước ma ma bị nhiễm gió lạnh, đành phải để Tiểu Ngọc đến đưa thay."

Đại nha hoàn nhìn Hạ Tử Trì, rốt cuộc không đặt câu hỏi nữa: "Các ngươi hãy theo kịp."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ