[Quyển 9] Chapter 19: Vật tổ Nam Vực

155 11 3
                                    

Cô Mang mang theo bản vẽ gấp hoa mai thái cực đồ thong thả đi về sương phòng, trông thấy vợ yêu ngồi ngay ngắn trên ghế dài, hiển nhiên đã ngóng chờ anh rất lâu.

Được ánh mắt óng ánh tha thiết ngắm nhìn, anh lập tức bỏ đi khí thế lạnh lùng đối với bên ngoài. Anh tùy tiện cởi ra áo khoác ngoài, người dựa lên ghế, duỗi cánh tay dài ôm cô vào lòng.

Cơ thể mềm mại trong lòng, anh không khỏi thở ra một tiếng thoải mái dưới đáy lòng, chờ đợi vợ yêu gợi lên lòng hiếu kỳ hỏi anh ở đáy hồ Điểm mai tiểu trúc rốt cuộc có gì kỳ quái.

Quả nhiên vợ anh mở miệng liền đặt câu hỏi. Nhưng mà, vấn đề hỏi tới không nằm trong dự tính của anh.

"Anh có anh em nào có tướng mạo giống anh không?" Thư Ngọc gấp gáp hỏi, "Hoặc là, trong gia phả nhà anh có tổ tiên nào trông giống anh không?"

Cô Mang rất hoang mang, không hiểu rõ phương hướng đề tài lúc này là sao.

"Tổ tiên anh có từng làm vương gia không? Hoặc là phụ tá của vương gia, cái loại có thể cầm đao xuất trận giết địch ấy?" Thư Ngọc lại hỏi.

Cô Mang nghĩ ngợi, nghiêm túc đáp: "Trong thành viên Cô gia quả thật có con trai cùng lứa với anh, nhưng chưa từng thấy ai có ngoại hình tương tự với anh. Mẹ anh cũng chỉ sinh một mình anh, đương nhiên không tồn tại anh em sinh đôi. Về phần tổ tiên nào có tướng mạo như anh không, anh tách khỏi Cô gia nhiều năm, chỉ đại khái còn nhớ bức họa của tổ tông tại từ đường Cô gia đều xấu đến nỗi không đành lòng nhìn thẳng, chắc là không có loại tướng mạo anh tuấn như anh."

"Tổ tiên Cô gia từng có vương gia hay không, điều này anh quả thật không rõ lắm."

Anh vừa ngắm nghía mái tóc dài của cô, vừa thờ ơ hỏi han: "Sao em lại cảm thấy hứng thú đối với gia phả Cô gia thế?"

Cô nghiêng người, lần mò trên đầu ghế hồi lâu, lấy ra tờ giấy cũ kỹ ố vàng đưa tới trước mặt anh: "Anh nhẹ tay một chút, đừng làm rách."

Mắt anh lướt qua, trông thấy bức tranh nhỏ kia, không khỏi sờ cằm: "Bức tranh này có vài phần tương tự với anh, nhưng hiển nhiên không khôi ngô bằng anh."

Cô trừng mắt liếc anh một cái: "Bức tranh này có lẽ chính là vị Di Thuận vương gia kia."

Anh nhướn mày: "Ồ?"

"Anh và Lễ Cung Tú Minh kia, nói không chừng có lẽ là thân thích đó..." Thư Ngọc bừng tỉnh, "Duyên phận này có phải rất kỳ diệu không?"

Đột nhiên, cô nghĩ tới một chuyện rất khủng bố: "Anh có thể bị ma cốt không?!"

Cô Mang chẳng biết nên khóc hay cười: "Từ bé anh đã trông thế này, ma cốt gì chứ?"

Lúc này cô mới bình tĩnh lại. Đúng rồi, cô từng xem ảnh chụp của anh qua mỗi giai đoạn tuổi tác khác nhau, quả thật không có dấu vết ma cốt.

"Vậy cái này là sao?" Mi tâm của cô nhăn nhíu lại.

Anh lại làm như chuyện người khác, thảnh thơi đọc đoạn tiểu sử ngắn về Di Thuận vương gia. Người này khi còn sống chẳng có gì quá đặc biệt, đại khái là một kỳ tài quân sự hiếm thấy, trưởng thành trên lưng ngựa, chém giết trên chiến trường, còn trẻ đã lập chiến công hiển hách, cuối cùng hy sinh nơi chiến trường, viên mãn làm tướng quân chinh chiến cả đời.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ