[Quyển 2] Chapter 11: Loan phượng cầu hoàng

320 19 1
                                    

"Tôi muốn chọn thẻ bài của Phương Kiển." Thư Ngọc mặc một bộ áo dài, đầu đội nón nỉ, nói ngắn gọn với tiểu sinh tại quầy.

Tiểu sinh kia nhìn trộm Cô Mang đứng phía sau Thư Ngọc, lật hai ba trang giấy, đưa qua một chiếc thẻ bài: "Lầu ba Tây sương."

Lầu ba, Tây sương. Đây là gian phòng Thư Ngọc đã gặp Phương Kiển lần đầu tiên.

Trước khi vào bên trong, Thư Ngọc bỗng nhiên kéo tay áo Cô Mang.

Cô Mang khó hiểu quay đầu nhìn cô.

Cô ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Phương Kiển rất xinh đẹp." Cuối cùng lại bổ sung, "Còn đẹp hơn Vân Thủy Phù Cừ."

Anh nở nụ cười: "Cho nên?"

Cô dậm chân: "Cho nên đến lúc đó anh đừng nhìn ngớ ra, con mắt cũng đừng dính trên người cô ấy. Đỡ phải mất thể diện của em."

Anh "ờ" một tiếng thật dài, sau đó thừa dịp cô cúi đầu không để ý mà thơm lên mặt cô một cái: "Em thưởng cho anh, anh sẽ không nhìn cô ta."

Cô bị hoảng hốt nhẹ, nhảy ra sau nửa bước, tai đã ửng đỏ: "Anh làm gì đấy, hiện tại chúng ta đều là hai người đàn ông, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì nữa?"

Anh sờ môi dường như chưa thỏa mãn: "Nếu đối tượng là em, anh không ngại đoạn tụ* đâu."

(*) đoạn tụ: đồng tính luyến ái.

Cửa phòng bỗng dưng từ bên trong mở ra, Phương Kiển một thân váy dài tay áo rộng cổ cao đứng ở sau cửa, đôi mắt phượng xinh đẹp lẳng lặng nhìn hai người ngoài cửa.

Khuôn mặt Thư Ngọc bỗng chốc đỏ bừng, cô cuống quýt chào hỏi Phương Kiển: "Hi, tôi lại đến đây nghe cô hát, tôi còn dẫn theo một người bạn. Tuy rằng anh ấy cao to thô lỗ, không hiểu phong nhã, càng không nghe hiểu khúc nghệ, nhưng anh ấy được cái khiêm tốn ham học. Vì thế tôi dẫn anh ấy tới đây tiếp thu sự soi sáng của cô."

Cô Mang không chút biểu cảm lắng nghe Thư Ngọc nói một hơi dài, anh chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái, chẳng nói lời nào.

Thư Ngọc chột dạ bởi cái nhìn này, cô xoay đầu qua chỗ khác không dám nhìn anh.

Phương Kiển bên trong cánh cửa thoải mái hào phóng khom người: "Nếu là bạn của Thư Ngọc, như vậy chính là bạn của tôi. Mời."

Thư Ngọc thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi kéo Cô Mang đi vào trong, nhưng cô không thấy được màu mắt của anh đã tối mấy phần.

Gian phòng vẫn như lúc tới lần đầu tiên, cái bàn đơn giản bày vài chén rượu, trong sắc điệu lành lạnh kia, bình phong thêu đầy hoa đào thu hết màu sắc tươi đẹp trong phòng.

"Hôm nay cô muốn nghe gì?" Phương Kiển phất tay áo một cái, ngồi xuống phía sau đàn cổ.

Phía sau bàn, Thư Ngọc ngồi xuống cạnh Cô Mang. Bởi vì gặp lại Phương Kiển mà cô có chút hưng phấn: "Hôm nay cô muốn đàn khúc nhạc sao? Cô muốn đàn gì thì đàn nấy đi, khúc nhạc do cô đàn nhất định không thua kém cô xướng ca đâu."

Phương Kiển vừa chỉnh dây đàn, vừa cong môi cười: "Lần nào cô cũng muốn tôi chọn, lần này nên đổi thành cô chọn đi."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ