[Quyển 9] Chapter 40: Người gỗ

141 6 3
                                    

Tiếng chuông gió liên tiếp, Hàn Kình không thể kiềm chế, nhấc trường đao muốn chạy về phía cửa.

Nhưng vào lúc này, tiếng chuông xa xăm phá không mà đến, bao trùm làm tiếng chuông gió nhỏ dần. Hàn Kình giật mình một cái, trong đầu nhất thời tỉnh táo mấy phần, xung động vô cớ toàn thân cũng dần bình phục.

Khuê còng lưng nằm bên cạnh anh ta, chỉ đợi anh ta có động tác liền theo anh ta đi về phía trước chém giết.

Hàn Kình khom lưng sờ cái đầu bù xù của Khuê: "Chú sói con, đừng vội. Nhóc canh cửa án binh bất động, để tôi xung phong."

Khuê hất ra bàn tay của Hàn Kình, gừ một tiếng coi như đồng ý.

Trên mái hiên hành lang, chuông gió vẫn lay động, nhưng tiếng chuông gió đã che đậy bởi tiếng chuông đồng, đã không thể phân biệt âm thanh.

Toàn thân Hàn Kình căng cứng đi tới hành lang, trường đao trong tay sẵn sàng hướng về phía trước, một biến động nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể thấy máu.

Trên hành lang cách đó không xa, có một người phụ nữ mặc trang phục cổ đại đứng đó.

Hàn Kình sửng sốt. Tình huống gì đây? Lòng đất mấy trăm năm chưa mở ra lại còn có người? Lẽ nào là người của Lễ Cung Tú Minh?

Bởi vì cách chút khoảng cách, Hàn Kình không thể nhận rõ hình dáng cụ thể của người phụ nữ. Chỉ ngờ ngợ thấy được sắc mặt cô ta vàng vọt, biểu cảm cứng ngắc, con ngươi đen láy nhìn thẳng Hàn Kình, ánh mắt không hề xoay chuyển.

Hàn Kình trừng mắt nhìn cả buổi, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ lỗi thời: này này cô gái, cô không chớp mắt trong thời gian dài như vậy, mí mắt không mỏi sao?

Dù sao hai con mắt của Hàn tam anh ta đã trừng đến mức không chịu nổi.

Đang lúc anh ta cảm thấy mình trừng mắt thua cho một người phụ nữ không rõ lai lịch, thì cô ta di chuyển.

Hàn Kình chưa bao giờ nhìn thấy có người đi đường mang dáng dấp như vậy.

Người phụ nữ đi một bước dừng một bước, con mắt không xoay chuyển, cái cổ bất động, tốc độ đi cũng thật sự khiến người nhìn thấy không nhịn được vò đầu bứt tai —— chậm, thật là quá chậm, Dạ Thập Tam cụt chân bước đi cũng nhanh nhẹn hơn cô ta.

Khuê trốn đằng sau cửa bỗng nhiên khẽ gừ một tiếng. Hàn Kình lập tức được lời nhắc nhở của chú sói con gọi về mấy phần cảnh giác.

Chậc...ông đây suýt nữa lại khinh địch.

Thế là anh ta khôi phục thần kinh căng thẳng. Trạng thái máy móc như vậy, rất có khả năng chính là thi thể sống mang theo vi trùng sống, một khi bất cẩn nếu anh ta bị lây nhiễm thì không hay rồi.

Anh ta một tay cầm đao, một tay thò vào vạt áo, nắm chặt một cây đinh thật dài đã được sửa đổi.

Chắc là trải qua thời gian dài như một thế kỷ, người phụ nữ hành động chậm chạp rốt cuộc đứng cách Hàn Kình hơn năm bước.

Hàn Kình chợt sững sờ. Đây là thao tác gì đây? Sao không đi?

Người phụ nữ đột nhiên quỳ xuống về phía Hàn Kình, hai tay đan xen làm đại lễ rất long trọng.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ