Trong lòng Thư Ngọc hồi hộp.
Đúng là một mạng người, so với dự đoán của cô cũng không xa lắm.
Cô vừa quay đầu đã thấy Cô Mang khoác áo đứng đó. Anh hiển nhiên đã nghe được chuyện, ánh mắt tối sầm.
Sau khi hai người ăn mặc chỉnh tề, Thư Ngọc đi vào phòng trong.
Bên ngoài ồn ào như vậy nhưng Tiểu Loan vẫn ngủ say như trước, không có chút dấu hiệu tỉnh lại.
Thư Ngọc từ bỏ ý định đánh thức Tiểu Loan, cô nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa gỗ cách phòng trong và gian ngoài.
Nơi gặp chuyện không may quả nhiên là tại khoảnh sân của Hằng Tịch.
Lúc Thư Ngọc và Cô Mang đến, ngoài sân bị bao vây bởi đám người.
Thư Ngọc theo khe hở mà chen vào trong, nhìn thấy bên trong có Hằng Tịch, Khưu Chính Khuynh, Khưu Bình Bình cùng với vài người trưởng bối không biết tên. Sắc mặt bọn họ đều cứng ngắc.
Chẳng ai để ý Cô Mang không mời mà tới. Nhưng lúc Khưu Chính Khuynh nhìn thấy Cô Mang, anh ta hơi sửng sốt, nhưng mau chóng chào hỏi ngay: "Cô tiên sinh."
Cô Mang hơi gật đầu, không nói gì.
"Chuyện này...là thế nào?" Thư Ngọc nhẹ giọng hỏi.
Hằng Tịch ngẩng đầu, nhìn Thư Ngọc nói: "Đêm qua có người lẻn vào phòng tôi, có lẽ bất cẩn kích động cơ quan, chết ngay tại chỗ."
Khưu Chính Khuynh chầm chậm nói: "E là gặp phải trộm cướp."
Trộm cướp? Thư Ngọc nhíu mày. Cảnh tượng đêm qua lại là trộm cướp ư, thế thì tên trộm kia là?
Trong lòng lờ mờ đã có đáp án.
"Nhưng tôi không ngờ, người lẻn vào phòng tôi lại chính là A Phượng." Âm thanh Hằng Tịch mang theo thê lương bi ai.
***
Bên trong phòng không lớn trang hoàng tinh tế. Bốn chiếc ghế màu đỏ nâu xếp ngay ngắn trước bàn, giường đơn bằng gỗ lim, một loạt tủ gỗ đính trên trần nhà.
Có một người nằm trên sàn nhà trong phòng.
Người nọ sắc mặt cương cứng, nằm vắt ngang ở mép tủ. Mũi tên đâm vào ngực cô ta, trước vạt áo là một mảng đỏ thẫm. Đôi mắt phượng mở to tròn xoe, như là trước khi chết thấy gì đó đáng sợ.
Tay trái cô ta nắm chặt một cái hộp hình vuông to bằng lòng bàn tay. Bề ngoài bọc một lớp vải đỏ thắm như gấm vóc, trên đỉnh thêu hoa văn hình cúc vạn thọ.
Chỉ là nắp hộp rơi ở một bên, cái hộp nắm trong tay lại chẳng có gì.
Khưu Chính Khuynh bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Đại đương gia, vật trong tay Chử tiểu thư...có lẽ nào là tú hoa châm do tổ tiên của người truyền lại?"
Trong lòng Thư Ngọc nhảy dựng. Nếu đúng như lời Khưu Chính Khuynh nói, thế thì bảo bối tổ truyền của gia tộc Chử Khố Nhĩ đã bị trộm.
Nhưng Chử Phượng Nhan đã chết, kim chỉ trong hộp lại đi đâu rồi?
Theo bản năng, trong đầu Thư Ngọc hiện lên tơ Diêm Vương lóng lánh dưới ánh trăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomantikNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...