Cánh cửa vừa khép lại, bên trong liền yên tĩnh.
Gia Tuệ chầm chậm vén chăn lên, trông thấy Diêm Phong đứng bên giường đối diện cô ta, cau mày, không biết suy nghĩ cái gì.
"Diêm Phong?" Gia Tuệ yếu ớt cất tiếng, vươn tay khẽ khàng kéo góc áo của anh ta.
Diêm Phong lấy lại tinh thần, nhìn người phụ nữ yếu đuối trên giường. Anh ta không khỏi hơi thẫn thờ, Gia Tuệ trước mắt khiến anh ta cảm thấy xa lạ. Dường như bắt đầu từ rất lâu trước kia, Gia Tuệ không còn giống như anh ta đã biết, tựa như lần đầu gặp gỡ tại Luân Đôn chỉ là giấc mộng viễn vông thời trẻ dại.
Tuy nhiên anh ta không muốn tỉnh lại mà thôi.
"Tiếp theo em có dự tính gì?" Diêm Phong hỏi.
Gia Tuệ nhất thời im lặng, sau một lúc lâu mới nói: "Em cũng không biết mình có thể đi đâu... có thể cho em đi theo anh không? Hồi trước là em không tốt, là em sai rồi, bây giờ em nhất định ngoan ngoãn nghe lời anh."
Dáng vẻ khôn ngoan như vậy, lại khiến anh ta nhớ tới Thư Ngọc. Lúc Thư Ngọc đối với Cô Mang, mỗi khi gây họa cô liền tỏ vẻ biết vâng lời như thế. Cũng chỉ có đối với Cô Mang, Thư Ngọc mới có thể làm nũng như người con gái bé nhỏ.
Điểm khác biệt là, trong con ngươi của Thư Ngọc có thêm mấy phần linh động, mà trong con ngươi của Gia Tuệ thì lại là nịnh nọt và tính toán cẩn thận từng li từng tí.
"Tôi tưởng em muốn đi tìm người cha của đứa con trong bụng em." Diêm Phong hờ hững nói.
Gia Tuệ xoắn tấm chăn: "Em và cha của đứa bé này không hề có tình cảm, đứa bé này...thật ra là vì giữ mạng em nên mới có nó."
"Ý em là sao?" Diêm Phong nhíu mày.
Gia Tuệ theo bản năng cắn môi. Cô ta nên nói thế nào đây? Cô ta không cam lòng tiến vào lăng mộ ở núi Thái A chịu chết, cho nên muốn chứng minh với đại nhân, không chỉ có thể chất đặc thù của Thư Ngọc mới có thể mang đứa con nối dòng của đại nhân, Gia Tuệ cô ta cũng làm được. Nếu cô ta nói thẳng ra, tất nhiên càng khiến Diêm Phong chán ghét.
Cô ta vất vả tốn sức trù tính lâu như vậy, thậm chí không ngần ngại tiêm vào người mình huyết thanh cổ trùng pha loãng để chống cự với mẫu cổ trên người đại nhân. Đó là một buổi tối hỗn loạn, cô ta biết mình chỉ có cơ hội lần này, thế là cắn răng lần mò tiến vào phòng ngủ của đại nhân.
Công dụng thuốc phát huy rất tốt, cô ta thừa dịp bóng đêm đến, trước khi trời sáng thì lặng lẽ bỏ đi, cho dù đại nhân có nhận ra, cũng sẽ không nghi ngờ cô ta. Chỉ đợi đến lúc cô ta thuận lợi sinh ra đứa bé này, lấy nó đổi một mạng của mình.
Đến giờ, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Cô ta còn sống, không giống như những người phụ nữ đã từng hầu hạ biến thành quái vật không người không quỷ, đứa bé trong bụng cô ta cũng có cơ hội sống.
Cô ta tự cho mình khác biệt, dù sao cô ta đang mang dòng dõi tôn quý mà cổ xưa nhất, huyết thống chảy trong dòng máu cũng là thuần khiết nhất. Đàm Thư Ngọc tính là cái gì? Chỉ là một nhánh hậu duệ huyết thống không thuần khiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...