[Quyển 7] Chapter 4: Tương Diệp Gia Đại

159 8 2
                                    

Thư Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn phản ứng của Giang Nam.

Giang Nam không thèm nhìn tới cô gái Nhật đứng tại lối vào, anh ta thản nhiên nói: "Cả đời này tôi hận người Oa* nhất."

(*) người Nhật, theo cách gọi của người Trung Quốc thời xưa

Cô gái đứng cạnh cửa chớp mắt nhìn hai người bên trong, không biết cô ta có hiểu ý tứ trong lời nói của Giang Nam không.

Thư Ngọc đã có mấy phần xấu hổ, vì thế dứt khoát cáo từ: "Cảm ơn ông chủ Giang đã tiếp đãi, tôi nghĩ Cô Mang sắp ra chính điện rồi, tôi không quấy rầy anh nữa."

Giang Nam liếc nhìn Thư Ngọc, phất tay: "Không tính là tiếp đãi, cô đi đi."

Thư Ngọc đi ra Tây điện, cô gái Nhật kia cũng đi theo Thư Ngọc hướng về phía chính điện.

Trong lòng Thư Ngọc thầm than một hơi, cô dừng bước, quay đầu nhìn cô gái kia: "Cô đi theo tôi làm gì?"

Cô gái ngẩn người, đáp: "Phu nhân không phải đi cầu phúc sao?"

Thư Ngọc nói: "Tôi đi tìm người."

Đáy mắt cô gái ảm đạm: "Vậy xin hỏi tôi có thể cầu phúc ở đâu?"

Thư Ngọc nhẫn nại chỉ về phía thiên điện. Cô gái đỏ mặt, liên tục nói cảm ơn.

Ai ngờ, Thư Ngọc còn chưa đi được vài bước thì cảm thấy phía sau có người đi theo. Cô đột nhiên xoay người, đúng lúc đụng phải một người.

Cô gái mặc ki-mô-nô hốt hoảng nhìn Thư Ngọc, vội nói xin lỗi không ngừng: "Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi xin lỗi..."

Thư Ngọc có phần bất đắc dĩ: "Tôi phải đến chính điện, cô không thể vào đó được."

Cô gái nước mắt lưng tròng, bình tĩnh nhìn Thư Ngọc.

Thư Ngọc không khỏi bóp trán.

Thôi được, muốn đi cùng thì đi đi, đợi đến lúc cô ta bị sa di tại chính điện ngăn cản, tự nhiên biết khó mà lui.

Được cho phép, cô gái kia không còn ngại ngùng, sánh bước cùng Thư Ngọc đi về phía trước.

Trên đường có thêm người đồng hành, không đến mức nhàm chán.

Lúc này Thư Ngọc mới biết hóa ra cô gái Nhật này tên là Tương Diệp Gia Đại, sinh sống tại Trung Quốc được năm năm rồi. Gia Đại đuổi theo người đàn ông mình thích, vượt qua trùng dương xa xôi mà đến Trung Quốc, hiện giờ vào đêm ba mươi đến Uyên ương thiên cầu phúc cũng là hy vọng thần linh Trung Quốc có thể phù hộ cô ta hoàn thành tâm nguyện.

Gia Đại nhắc tới người trong lòng, trong mắt ánh lên tia sáng rực rỡ làm sao cũng không giấu được: "Tú Minh Quân là người đàn ông nho nhã nhất mà tôi từng gặp, nếu tôi có thể sinh cho anh ấy mấy đứa trẻ thì thật là tốt biết bao."

Thư Ngọc không khỏi mỉm cười. Dũng khí của Gia Đại thật sự rất lớn, vì theo đuổi tình yêu mà đi đến tha hương, ở lại năm năm trời, trái tim không thay đổi. Bỗng dưng Thư Ngọc nhớ tới Cô Mang, anh theo đuổi cô từ nước Anh đến Trung Quốc, lại trăn trở hơn một nửa Trung Quốc, không hiểu anh làm sao chịu đựng được hành trình dài đằng đẵng này, huống chi dọc đường còn có sự ngăn trở ngang ngược từ Đàm công Tạ công. Nghĩ một lúc, cô không nhịn được khẽ cười ra tiếng.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ