[Quyển 9] Chapter 49: Bộ xương hồng nhan

141 9 2
                                    

Tiếng quan tài ầm ầm vang vọng dưới lòng đất, tựa như sấm sét đánh trên đầu, chấn động khiến lòng người rụt rè.

Mục Nhã Bác phải quay lại trấn an những tiểu bối trong tộc, hàng ngũ xôn xao cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Còn chưa đi qua đường cáp treo, lòng người tuyệt không thể loạn.

Lễ Cung Tú Minh đặt hai tay ra sau lưng, bình thản lắng nghe tiếng động ầm vang bốn phía. Thi thể sống đè nén mấy trăm năm, lệ khí rất mạnh, cứ cách một khoảng thời gian sẽ dùng tiếng quan tài trút ra oán khí, hắn đã nghe quen trăm năm rồi.

Nhưng thời gian phát ra âm thanh lần này hơi dài, giống như vật chết vật sống dưới lòng đất đều bị thứ gì đó làm kinh hãi, không ngừng hoang mang run rẩy.

Đột nhiên, một tiểu bối trong tộc hô to một tiếng: "Quan tài! Quan tài phá ra rồi!"

Lễ Cung Tú Minh khựng lại, ánh mắt nhìn về phía kêu la, trông thấy mặt nền bạch ngọc vốn bóng loáng bị nứt ra, dưới vết nứt tựa như mạng nhện lộ ra quan tài cũ kỹ.

Quan tài chi chít cứ thế đột ngột phơi bày trong không khí.

Lễ Cung Tú Minh không khỏi nhíu mày, cảnh tượng như vậy ngay cả hắn cũng là lần đầu thấy được. Chẳng lẽ cơ quan trong lòng đất đã xảy ra biến hóa gì sao?

Hàng ngũ vốn đã bình tĩnh lại bắt đầu hỗn loạn, tiểu bối trẻ tuổi chạy đi bốn phía, ngăn ngừa rơi vào trong lỗ hổng bạch ngọc bị nứt ra.

Mục Nhã Bác thét to: "Đừng hoảng hốt! Đây chỉ là quan tài lâu năm, bên trong đều là vật chết, không có nguy hiểm!"

Nào ngờ, anh ta vừa dứt lời, một quan tài trong đó bật nắp ra, bên trong quan tài không đậy nắp vươn ra một đôi tay trắng như tuyết.

"Thi thể sống tỉnh rồi! Thi thể sống tỉnh rồi!"

Tiểu bối đứng gần quan tài này nhất sợ tới mức bàn chân mềm nhũn, suýt nữa khụy xuống, được đồng tông bên cạnh đỡ cánh tay chạy thoát.

Lúc Thư Ngọc từ trong quan tài ló đầu ra, đầu óc vẫn kêu ong ong, đôi mắt choáng váng. Cơn lốc kỳ quái kia giày vò toàn thân cô giống như xương xốt bị rã rời, cô chỉ đành bảo vệ bụng mình, mặc lốc xoáy kia chẳng biết cuốn cô đến nơi nào.

Thư Ngọc lắc lắc đầu, muốn từ trong quan tài đi ra, cô lảo đảo giẫm trúng khoảng không, lại ngã trở về.

Đứng dậy lần nữa, trong tầm nhìn của cô đột ngột có thêm một bàn tay.

"Cần giúp đỡ không?"

Thư Ngọc sửng sốt, trông thấy Lễ Cung Tú Minh đứng thẳng tắp.

Lòng cô nhất thời chìm vào đáy cốc. Tình hình trước mắt còn gay go hơn nữa —— cơ quan trong lòng đất lại đưa một mình cô tới trước mặt Lễ Cung Tú Minh?!

Lễ Cung Tú Minh dường như không hề để ý tới sắc mặt chợt trắng bệch của Thư Ngọc, hắn nói một tiếng "đắc tội" rồi tự chủ trương kéo cô ra khỏi quan tài.

Mặt nền bạch ngọc vẫn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nứt ra, nhưng tiểu bối trong tộc hoàn toàn quên mất trốn tránh. Bọn họ một người hai người trừng to mắt nhìn về phía Thư Ngọc, hình như làm thế nào cũng không nghĩ ra trong quan tài chôn vùi mấy trăm năm sao lại nhảy ra một người phụ nữ sống sờ sờ.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ