Cô trạch nhận được một tấm thiếp cảm ơn.
Trên tấm thiếp mạ vàng viết rằng, đa tạ Cô tiên sinh đã cứu thoát tiểu nữ, đi kèm theo tấm thiếp còn có mấy thùng quà mừng tân xuân.
Thư Ngọc mặc chiếc áo mỏng, cuộn trong chăn đọc nhật ký của Lưu Linh Thuận, thấy Cô Mang cầm tấm thiếp cảm ơn của ông chủ Lưu đi tới, cô bèn hỏi: "Ông chủ Lưu có nhắc tới chứng bệnh của Lưu Tam Nhi không?"
Cô Mang xốc chăn lên dựa vào thành giường: "Ông chủ Lưu nói, nhờ tổ tiên phù hộ, sau khi ra khỏi mộ thất Lưu Tam Nhi không còn bất cứ biểu hiện điên loạn nào nữa, không cần thuốc mà khỏe lại."
"Anh tìm được Liêu thần y chưa?" Thư Ngọc lại hỏi.
Cô Mang lắc đầu: "Không có chút manh mối." Khi rời khỏi mộ thất, Cô Mang liền đi tìm Liêu thần y, nhưng căn nhà gỗ đã trống không, anh sai thủ hạ đi tìm nhưng vẫn không có tiến triển —— Liêu thần y dường như bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng hề thấy tung tích.
Thư Ngọc hơi ảo não, nếu lúc ấy cô bám theo Liêu thần y thì tốt rồi, thế nhưng vừa nghe tin Cô Mang bị nhốt trong mộ, cô không kịp nghĩ gì mà chạy về Lưu trạch ngay.
Cô Mang thấy cô đờ người ra, anh sao không biết cô đang nghĩ gì, vì thế anh cười nói: "Em cũng đừng nghĩ mãi tới ông thầy lang dạo kia, ông ta còn xảo quyệt hơn cả mười con cá chạch." Anh chuyển đề tài, "Ngược lại Abel rất đau lòng, theo Liêu thần y lâu như vậy mà chẳng nhận được chút lợi ích nào."
Vừa nói đến Abel, Thư Ngọc quả nhiên dời đi sự chú ý: "Hiện tại Abel đang ở đâu?" Căn nhà gỗ của Liêu thần y tuyệt đối không thể ở lại nữa, nhưng Abel cũng chẳng đến Cô trạch. Một mình anh ta sống tại xứ lạ, không xu dính túi, thì ở đâu đây?
Cô Mang khẽ hừ: "Anh không rảnh quan tâm cậu ta ở đâu."
Thư Ngọc hơi khó hiểu: "Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hai người đã kết thù sao?"
Cô Mang nhẹ nhàng bâng quơ: "Đã vạch rõ ranh giới từ lâu rồi."
Thư Ngọc hỏi lại, Cô Mang cũng không nói gì.
"Người kỳ cục." Cô dỗi, chọc chọc lồng ngực anh, "Người ta còn tặng anh mảnh giấy nói rằng 'Nước đầm đào hoa sâu hàng ngàn thước, không bằng tình Cô Mang tiễn ta' đấy, anh liền vô tình như vậy?"
Anh mỉm cười: "Em chịu tiếp nhận ư?"
Cô xoay mặt không để ý tới anh, quả nhiên không thể so với da mặt dày của loại người lịch sự bại hoại này.
Cô phớt lờ anh, anh lại xấu xa tiếp tục trêu chọc cô: "Này, em nhìn xem."
Cô nhẫn nhịn, cuối cùng không chống lại được lòng hiếu kỳ, cô quay đầu qua: "Nhìn gì?"
Anh nửa dựa ở thành giường, cười xấu xa, đôi mắt nhìn thẳng cổ áo cô.
Cô nghiến răng nghiến lợi: "Bữa trưa anh không được ăn cơm."
Anh tỏ vẻ vô tội: "Đang êm đẹp sao không cho anh ăn cơm?" Dứt lời, tay trái anh giơ lên, một tấm vải nâu tựa như ma thuật xuất hiện trong lòng bàn tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...