Nửa vòng nắng chiều treo trên đỉnh núi vẫn chưa ngừng nghỉ, nhuộm vàng óng mảnh đất ẩm ướt.
Thư Ngọc lắng nghe Liêu thần y hô một tiếng "đầm lầy", trái tim nhất thời treo trên cao.
Sắc trời dần tối, ánh sáng lu mờ, một khi không chú ý bước vào đầm lầy, đây chẳng phải là chuyện đùa.
"Nếu nơi này không an toàn, không thì ngày mai chúng ta lại đến." Thư Ngọc thử mở miệng hỏi.
Liêu thần y khoát tay: "Hầy, đi đường chú ý dưới chân là được, đâu có đáng sợ như vậy! Phụ nữ nhát gan chỉ bất tiện, cô cứ về thôn trước đi, thừa lúc còn sớm giúp hai vị này đặt phòng trọ đi."
Nửa câu sau nói đến trong lòng Thư Ngọc, cô bình tĩnh quay đầu nhìn phản ứng của Mr. X.
Mr. X đứng tại chỗ, qua một lúc lâu mới thản nhiên nói: "Không bất tiện, bạn đồng hành của tôi lá gan không hề nhỏ. Để một vị phu nhân đơn độc quay trở về, nếu lạc đường thì không tốt đâu."
Liêu thần y cười gượng: "Được thôi, các người nói cái gì thì là cái đó."
Thư Ngọc quay đầu qua, không đáp lại.
Liêu thần y hỏi: "Tôi đã đưa các người đến nơi, tiếp theo các người muốn đi đâu? Mảnh đất này nói lớn cũng không lớn, nhưng xung quanh đây có rất nhiều người đã chết. Tôi thấy các vị là người bên ngoài, có lòng tốt đưa các vị đi một đoạn."
Thư Ngọc bỗng dưng quay đầu nhìn sang Liêu thần y: "Lão tiên sinh là dân bản xứ ư?"
Liêu thần y cười khà khà: "Tôi ở đây nhiều năm rồi, không ai quen thuộc nơi này hơn tôi đâu."
Khen cho một đáp án lấp lửng. Thư Ngọc nhíu mày, không lên tiếng.
Tầm mắt cô cố ý dừng trên người Liêu thần y một lúc. Ông thầy lang dạo kia chớp mắt, để mặc cô đánh giá, con ngươi đục ngầu điềm tĩnh, coi cô như là người xa lạ lần đầu gặp mặt.
Thật không nhận ra cô sao?
"Nha đầu, trên mặt tôi có cái gì hả?" Liêu thần y hoài nghi vỗ mặt mình, hai ngón tay thế mà lại sờ ra một con muỗi, "Ồ, thì ra là con muỗi."
Thư Ngọc mỉm cười: "A, lão tiên sinh thật lợi hại."
Quả thật lợi hại, cô chưa nói câu nào mà ông ta đã tự biên tự diễn quá hay rồi.
Hồi trước, Cô Mang trách cô chơi trò khôn vặt thế nào nhỉ?
"Vợ ơi, đừng diễn nữa." Lúc đó, Cô Mang trêu chọc nói, "Em thế này không phải đang chột dạ sao?"
Xem ra, Liêu thần y trước mắt thật sự chột dạ rồi.
"Lão tiên sinh, tôi cũng không rõ nơi tôi muốn đến nằm ở đâu." Bỗng nhiên, Mr. X cất tiếng, "Tôi chỉ nhớ đại khái phương hướng thôi. Tôi dẫn đường, lão tiên sinh ở bên cạnh xin chỉ bảo. Tôi cũng không biết con đường ban đầu vẫn còn đó không."
"Ồ, ngài đã từng tới đây rồi à?" Liêu thần y có vẻ hơi kinh ngạc, "Chuyện hồi nào thế? Mấy năm gần đây không ai dám tới nơi này. Con đường chắc còn đó, nhiều lắm là bị cỏ dại che đi mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...