[Quyển 8] Chapter 20: Đi loanh quanh

117 9 2
                                    

Khoảnh khắc nắp quan tài tách ra, Thư Ngọc cắn răng hướng về lối đi tối om.

Cô không kịp suy nghĩ trong bóng tối có thể tồn tại rủi ro không biết được, có thể tồn tại một khắc thì có thể xoay chuyển, có thể xoay chuyển thì mới có cơ hội sống sót.

Lối đi bất ngờ không chia nhánh, Thư Ngọc vừa liều mạng chạy về phía trước, vừa tự an ủi mình trong lòng —— không có nhánh rẽ, khả năng gặp trở ngại quay về đường cũ sẽ thấp đi nhiều.

Nhưng cô cũng biết, không có nhánh rẽ, quan tài phía sau tung ra thứ gì đó thì khả năng đuổi theo cô là rất cao.

Thư Ngọc không biết chạy dọc theo lối đi bao lâu, cho đến khi thở hổn hển kiệt sức mới ngừng lại.

Cô chọn một chỗ che đậy thân mình, nơi này ngoài vách đá thì có thể khiến cô nhìn rõ đường về và con đường phía trước, nhưng khó khăn lắm mới ẩn giấu cơ thể của cô.

Bốn phía tối om, bầu không khí lưu động cực kỳ thong thả, hình như cô đi tới một hầm đất chân không yên ắng, bên tai chỉ nghe được hô hấp và nhịp tim của mình.

Đằng sau không có chút động tĩnh, xem ra thứ phá vỡ quan tài không hề đến tìm kiếm tung tích của cô.

Cô dựa vào vách đá, cố hết sức ổn định hô hấp và nhịp tim hỗn loạn, trong khoảnh khắc vô số ý nghĩ xoay vòng trong đầu cô.

Không thể đi về phía trước nữa, chạy loanh quanh lâu như vậy, cô có thể cảm giác mình đã đi sâu vào trong lòng đất.

Đi quá sâu, không ngờ lạc phương hướng, còn muốn quay về mặt đất thì càng khó khăn hơn.

Tuy nhiên cũng không thể quay trở lại, ai biết được trong hang đá ban đầu có còn sót lại yếu tố nguy hiểm không.

Hô hấp dần dần ổn định, lúc này cô mới nhận ra quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt từ lâu, lạnh lẽo dính sát sau lưng cô, khiến cô không nhịn được mà run cầm cập.

Cô vô cớ cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đi lạc, chờ người nhà đến nhận về.

Trong lối đi ngầm tĩnh mịch không tiếng người, cô bắt đầu nhớ nhung Cô Mang điên cuồng. Anh đang ở đâu? Anh có khỏe không? Anh có biết cô từ trong quan tài rớt xuống hay không? Khi nào thì anh mới đến dẫn cô về nhà?

Tối tăm dễ dàng khơi gợi cảm xúc của cô.

Tâm trạng nhạy cảm, đa sầu, yếu đuối, tất cả đều ập lên đầu cô.

Nếu cô không có cách nào thoát được, cô tiếc nuối nhất điều gì?

Tiếc nuối nhất à... Điều thứ nhất nảy sinh trong đầu cô, là không thể sinh cho anh một đứa con.

Anh thích có một đứa con của chính mình như vậy, nhưng lúc nào cũng bị cô giở trò lừa gạt. Loại người mánh khóe biết lúc nào nên mềm nên cứng như anh, lại ngày nào cũng hết cách với cô.

Cô biết, cô chỉ là ỷ vào anh chiều chuộng cô.

Suy nghĩ lẫn lộn, cô bỗng nhiên nhếch khóe miệng, đè nén tâm trạng yếu đuối.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ