Mr. X nói không sai, dưới đáy động là một dòng sông lớn.
Khi vào nước, mặc dù Thư Ngọc đã chuẩn bị tâm lý xong, nín thở, nhắm mắt, nhưng vẫn bị dòng nước ập vào khiến hai lỗ tai ù ù và xoang mũi bị nghẹt.
Trong sâu thẳm, một đôi tay mạnh mẽ mang theo cô di chuyển về phía nào đó. Cô luống cuống tay chân, theo bản năng với lấy mảnh gỗ nổi trong nước, nắm chặt không buông tay.
Không biết chòng chành trong nước bao lâu, cô bỗng nhiên cảm thấy sau thắt lưng có một sức mạnh nâng cô lên mặt nước.
Cô bám giữ miếng đá ven sông, hít thở từng ngụm không khí. Mới vừa hít được mấy hơi, cô bắt đầu ho khan dữ dội.
Phía sau, có người bồng cô lên bờ, không nhanh không chậm giúp cô thông khí: "Ho từ từ, phổi cũng phải ho ra luôn."
Cô vừa nghiêm túc ho khan, vừa liếc mắt nhìn Cô Mang, muốn thốt ra mấy câu phản kích, nhưng ho đến mức không còn thừa sức để nói chuyện.
Anh cười vui, quỳ gối dựa sát vách tường nói với cô: "Ho xong rồi thì cởi đồ ra."
Cô chợt không thở ra nổi, suýt nữa bị sặc: "Lúc này rồi, anh anh anh muốn làm gì!"
Nụ cười trên mặt anh càng tươi hơn: "Ý anh là, cởi ra vắt nước rồi phơi khô. Em xem áo len của em kìa, hút bao nhiêu là nước, nặng đến nỗi suýt nữa anh không thể nâng em lên mặt nước."
Cô ngẩn người, nhất thời quên cả ho khan, lại thấy anh tiến đến gần nói: "Em nghĩ rằng anh muốn làm gì? Hửm?"
Sau một lúc lâu, anh dường như đăm chiêu nói: "Nếu em muốn, cũng không phải không thể..." Lời còn chưa nói xong thì đã thấy một nắm tay trắng nõn nện vào lồng ngực của anh.
Anh rốt cuộc không nhịn được mà cười to ra tiếng.
Tuy rằng trong lòng vô cùng căm phẫn, cô vẫn nghe lời cởi áo khoác và áo len ra, chỉ để lại một chiếc áo trong sát người mỏng manh.
Anh không chỉ cởi áo khoác, ngay cả áo trong cũng cởi ra. Trải quần áo vừa cởi ra lên mặt đá, anh trông thấy cô vợ bé nhỏ của mình đáng thương co lại một bên, mái tóc dài ướt sũng xõa trên bờ vai, cả người càng trông yếu ớt hơn.
Có lẽ vì ngâm trong nước quá lâu, làn da cô hơi tái nhợt, chóp mũi còn có giọt nước nhỏ xuống.
Anh vừa muốn giơ tay quẹt đi giọt nước trên chóp mũi cô, thì thấy cô khẽ khàng hắt xì một cái, giọt nước lay động theo tiếng hắt xì rơi xuống.
Anh không khỏi mỉm cười, duỗi ra cánh tay dài ôm cô vào lòng.
Cô tránh né: "Người em ướt." Anh để trần nửa thân trên, hơi nước đã bốc hơi từ lâu, bây giờ lại chạm vào cô đang dính nước, sẽ bị ướt nữa.
Anh chẳng hề để ý: "Nhiệt độ cơ thể của anh cao, làm hơi nước trên người em bốc hơi nhanh hơn."
Cô không tin: "Anh ôm ấp như vậy mới khó mà khô đấy."
Anh hừ nhẹ một tiếng: "Cho em hai lựa chọn: một, em cởi cái áo này ra; hai, anh hong khô cho em."
Cô không lên tiếng. Ôm ấp cũng rất tốt, anh tựa như cái lò sưởi tự nhiên, ôm như vậy cô cũng không lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...