[Quyển 4] Chapter 7: Lạc thần của anh

169 12 1
                                    

"Không phải tôi." Hà Uyển Đinh phủ nhận trước tiên, "Cô nhìn bộ dạng của tôi này, rồi nhìn Mân Lâm đi, sẽ biết tôi tuyệt đối không có khả năng là Lạc Thần Hoa."

Hà Uyển Đinh ngũ quan thanh tú, nhưng bởi vì hàng năm dạy học ở nông thôn, làn da ngăm ngăm, nếp nhăn mảnh khảnh nơi khóe mắt, có vẻ già dặn hơn bạn đồng lứa. So sánh với Mân Lâm chăm sóc kỹ càng thì quả thật thua kém rất nhiều.

"Huống hồ, tháng sáu hàng năm đi du thuyền tôi chưa từng tiếp xúc với thủy thủ, bởi vậy tuyệt đối không có khả năng là tôi." Hà Uyển Đinh nói rành mạch lưu loát.

"Cũng không phải tôi." Mân Lâm miễn cưỡng nói, "Cho dù phải, tôi cũng không muốn nhận thư của anh ta."

Thư Ngọc bóp trán: "Thôi, tôi đi tìm Khưu Bình Bình và Chử Khố Nhĩ. Có lẽ trong hai người sẽ có một người là Lạc Thần Hoa."

Mân Lâm nói: "Đi tìm Chử Khố Nhĩ trước đi, cá nhân tôi cho rằng khả năng là Khưu Bình Bình rất thấp."

Ba người cùng đi tới bên ngoài phòng của Chử Khố Nhĩ.

Thư Ngọc gõ cửa, bên trong không có ai trả lời.

"Không ở trong sao?" Hà Uyển Đinh nói.

Bích Tỉ hơi nhíu mày: "Vị tiểu thư này chưa từng lộ mặt tại nơi công cộng. Chỉ một lần duy nhất ra khỏi phòng cũng đội mũ lưới mạng trắng, không thấy rõ dung mạo."

Mân Lâm hơi kinh ngạc: "Như vậy xem ra không phải cô ta rồi. Cô ta che mình kín thế, vị thủy thủ tiên sinh kia căn bản không có cơ hội nhìn thấy cô ta, làm sao có thể nhất kiến chung tình?"

Thư Ngọc nhíu mày. Nếu quả thật là thế, vậy thì Chử Khố Nhĩ tiểu thư không có khả năng.

Chẳng lẽ thật sự là Khưu Bình Bình? Nhịp tim Thư Ngọc đập mạnh.

Trong phòng Khưu Bình Bình vẫn không có ai.

Mân Lâm nhún vai: "Quên đi, tôi thấy khả năng cô ta là Lạc Thần Hoa không cao." Dứt lời cô ta kéo Hà Uyển Đinh rời đi.

Thư Ngọc chợt khựng lại, nói: "Hai cô đi trước đi, tôi về phòng lấy đồ đã."

"Được." Hà Uyển Đinh gật đầu, "Chúng tôi đi trước."

Đợi sau khi hai người kia đi rồi, Thư Ngọc vẫn không dời bước chân, chỉ lẳng lặng đứng trước phòng Khưu Bình Bình.

Trong lòng cô lẩm nhẩm con số, quả nhiên, khi đếm tới số mười ba, bên trong cánh cửa truyền ra tiếng động.

Đằng sau cánh cửa vang lên tiếng cọt kẹt, sau đó cửa bị vặn ra.

Thư Ngọc thừa dịp cửa mở ra khe hở, cô như con cá chạch lách người vào, nhanh chóng trở tay khóa lại.

Người bên trong cánh cửa lấy làm kinh hãi, theo phản xạ chạy về chiếc giường lớn trong phòng ngủ, lăn lốc vào trong chăn, không nhúc nhích.

Thư Ngọc bình thản ung dung nhìn người nọ quấn chính mình thành một trái cầu, cô thong thả nói: "Này, có tiền đồ rồi, trốn ở trong phòng phụ nữ làm gì?"

Trái cầu trên giường khẽ run lên, rốt cuộc lộ ra một cái đầu.

Thư Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười, đứng trước mặt người nọ: "Hạ Tử Trì, anh có biết anh còn nợ tôi một gốc tây phủ hải đường không hả?"

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ