Nguyệt Minh Lâu, Trích Tinh Các. Trăng sáng phá tan mây mù, mây mù tan biến sao sáng xuất hiện.
Hôm nay bên trong Trích Tinh Các có chút hỗn loạn. Tiểu các vốn đã được một vị chính khách từ phương Bắc đặt chỗ nhưng lại bị người khác xông vào. Tiểu sinh trực ban lại không thể làm gì với người xông vào, chẳng dám ngăn cản.
Ai bảo khách không mời mà đến kia chính là Hàn tam lang dẫm chân một cái là cả Nam Kinh chấn động chứ? Hai giới hắc bạch đều phải nhìn sắc mặt của anh ta, chỉ là một tiểu sinh nhỏ bé của Nguyệt Minh Lâu nào dám ngỗ nghịch vị đại gia này?
Song, người đã đặt trước Trích Tinh Các cũng không phải bình thường. Chức cao vọng trọng tại Bắc Bình, Cô tiên sinh bản lĩnh phi phàm, ai dám bảo anh nhường lại tiểu các?
Tiểu sinh đáng thương lau mồ hôi sau ót, hận không thể sắp đặt một gian thượng hạng khác cho hai vị đại gia này.
Bên trong Trích Tinh Các, Cô tiên sinh mặc áo gió màu xám nhạt vô tư ngồi phía sau chiếc bàn chạm trổ, uống từng hớp rượu hoa điêu đã cất giữ lâu năm, không hề để ý tới sự hỗn loạn bên trong. Ngồi bên tay phải anh là một người trẻ tuổi, trường sam màu xanh nhạt, đội nón nỉ màu hạt dẻ, phong thái thế gia phong lưu. Dung mạo của người đó mặc dù ẩn giấu dưới vành nón, nhưng quanh thân tản ra khí chất tao nhã, lại chẳng thua kém Cô tiên sinh bao nhiêu.
Đi xuống chút nữa là khách quen của Nguyệt Minh Lâu gần nửa năm nay, hai anh em họ Hạ.
Bên trong tiểu các dựng một sân khấu nhỏ, trên bục là hai vị mỹ nhân mặc trang phục diễn. Một người ngây thơ động lòng người tựa đóa hoa nhài mới nở, một vị lãnh diễm thanh cao như hoa sen trên núi tuyết. Hai vị mỹ nhân đều ngừng đàn hát, bình tĩnh nhìn sự náo loạn trong tiểu các.
Vẫn là một thân áo khoác đen cổ đứng, Hàn Kình đút tay vào túi, trong đôi mắt như chim ưng lộ ra ý lạnh: "Tôi nói ai chọn Vân Nguyệt và Phù Nguyệt, thì ra là Cô tiên sinh."
Cô Mang ngước mi mắt lên nhìn Hàn Kình, anh nhếch khóe môi: "Hàn tiên sinh cũng rất diễm phúc, có hai vị mỹ nhân Thủy Nguyệt và Cừ Nguyệt tiếp đãi."
Phía sau Hàn Kình đúng là có hai đào hát, cũng chính là Thủy Nguyệt và Cừ Nguyệt trong tứ đại thanh y của Nguyệt Minh Lâu.
"Rõ ràng trước đó tôi đã đặt Trích Tinh Các, sao lại đụng phải Cô tiên sinh?" Ngữ khí của Hàn Kình không có chút khách khí.
Cô Mang thản nhiên nói: "Có đặt hay không thì phải xem sổ tiếp khách của Nguyệt Minh Lâu, chẳng phải là được rồi sao?"
Tiểu sinh đứng một bên khúm núm, đâu dám lấy ra chứ? Cho dù trên sổ có hay không, tóm lại vẫn phải đắc tội với một vị đại gia.
Hàn Kình gật đầu: "Đem sổ tiếp khách của các ngươi qua đây." Anh ta lạnh lùng lườm nguýt cậu tiểu sinh, "Còn không mau đi!"
Tiểu sinh kia trong nháy mắt hết hồn chân mềm nhũn: "Dạ dạ dạ...tôi đi lấy ngay." Dứt lời cậu ta vội vàng chạy ra cửa.
Mấy người thủ hạ phía sau Hàn Kình lặng lẽ ra ngoài.
Chưa đến thời gian nửa nén hương, tiểu sinh cầm sổ tiếp khách chạy vào. Cậu ta nơm nớp lo sợ hai tay dâng lên quyển sổ: "Tiên sinh ngài xem..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...