[Quyển 3] Chapter 8: Cược thêm nữa

228 12 2
                                    

"Vị tiên sinh này nói cũng không đúng rồi, Khưu Bình Bình tôi sao là người thua không gỡ nổi?"

Vừa dứt lời, một cán quạt đẩy rèm ra, một cô gái mặc áo blouse thêu hoa cùng quần tây vải lanh, mang đôi giày bốt từ trong gian phòng đi ra.

Ngũ quan cô ta bình thường, cũng không tính là thanh tú, nhưng có một khí chất mạnh mẽ hiện lên khuôn mặt màu lúa mì của cô ta, khí chất lanh lợi nhưng dung mạo bình thường, khiến người ta lóa mắt.

Phấn son bình thường không thể địch lại cái nhìn có thần của cô ta.

Mọi người ồ lên lần thứ hai.

Hóa ra là tiểu thư nhà phó thị trưởng, chẳng trách, chẳng trách.

Hạ Tử Trì theo phản xạ che mặt lùi ra sau Thư Ngọc: "Chắn chắn, mau giúp tôi chắn lại."

Thư Ngọc không hiểu: "Anh và cô ấy từng gặp mặt ư?"

Hạ Tử Trì ngập ngừng: "Nếu tôi không tìm thấy Dạ Miêu, phải cùng vị này đi dạo chợ đêm."

Thư Ngọc bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là Khưu Bình Bình như quỷ dạ xoa ở trong miệng Hạ Tử Trì.

Nhưng người thật trước mắt đâu có nửa phần giống quỷ dạ xoa? Rõ ràng chỉ là một cô gái có tính cách mạnh mẽ.

Thư Ngọc liếc nhìn Hạ Tử Trì ở đằng sau nóng lòng muốn co rút thành hạt gạo, cuối cùng cô không đành lòng mở miệng: cô nương nhà người ta thừa sức xứng với anh, ngược lại bộ dạng như con gấu của anh không biết xứng với cô ấy được bao nhiêu.

Khưu Bình Bình đi đến trước bàn đánh bạc, một tay chống nạnh, tay kia thì chống lên bàn: "Tiên sinh giành lấy Cầu Lão Thất làm người chơi, tôi và vị khách còn lại đương nhiên không có lợi. Nếu không nửa ván sau chúng ta đổi cách cược được không?"

"Cách cược gì?" Âm thanh kia vẫn biếng nhác như trước.

Khưu Bình Bình vỗ tay: "Tôi và vị khách này cùng một nhà, nếu khi kết thúc nửa ván sau, thẻ tiền của chúng tôi còn hơn anh, thế thì coi như chúng tôi thắng, ngược lại thì anh thắng."

Chuyện này...đâu có cách cược không nói đạo lý như vậy? Mọi người đều chờ phản ứng của vị đại gia đằng sau Cầu Lão Thất.

Âm thanh kia có vẻ đầy hứng thú: "Ồ? Vậy cô và vị khách kia thương lượng xong chưa? Tự tiện thay đổi chủ trương của người khác thế này không tốt đâu."

Khưu Bình Bình sửng sốt, quay đầu nói với người chơi ngồi bên trái nói: "Hỏi chủ nhân nhà anh đi, có được không?"

Người chơi kia ngước mắt nhìn Khưu Bình Bình, chẳng nói gì cả.

Lúc này Thư Ngọc mới phát hiện, từ đầu đến cuối người chơi thứ ba chưa từng phát ra âm thanh.

Rốt cuộc hắn ta có chấp nhận hiệp ước đồng minh của Khưu Bình Bình không?

Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, rèm của người chơi thứ ba lay động, một tờ giấy đưa ra.

Trên đó viết: được.

Đám người xôn xao.

Nếu phía Khưu Bình Bình thắng thì tiền cược sẽ chia thế nào?

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ