[Quyển 8] Chapter 13: Quái nhân không mặt

122 9 2
                                    

Vừa thấy tên quái nhân lạnh lùng trước mặt, trong lòng Thư Ngọc bực bội.

Cơn tức càng lớn, nụ cười trên mặt cô lại càng xán lạn hơn.

"Ở nơi thôn quê hoang dã này tôi còn có thể đi đâu?" Cô cười khanh khách, "Chỉ là giúp hai cô gái này hoàn thành một tâm sự thôi."

Gian phòng cũ kỹ hiệu quả cách âm không tốt, nếu cô có thể nghe được hai cô gái kia nói chuyện qua cánh cửa, thì nhất định Mr. X cũng nghe được.

Mr. X nói: "Bảo Dương Nhất đi cùng cô."

Thư Ngọc âm thầm cắn răng, cười nói: "Ngay tại đây thôi, không cần làm phiền tới Dương Nhất."

Mr. X dừng một chút, thờ ơ nói: "Tôi không lo lắng cô sẽ chạy mất, tôi chỉ là thấy cô không có chút năng lực tự bảo vệ, nếu có chuyện không may xảy ra, tôi chẳng phải mất nhiều hơn được ư? Có Dương Nhất đi theo, ít nhất có người bảo vệ."

Thư Ngọc vô cùng bực tức nhưng vẫn mỉm cười, nói năng đường hoàng cỡ nào, giống như hắn khẩn trương hơn cô nhiều.

"Ồ, ông nói rất có lý." Cô trông rất ôn hòa, "Có lẽ một mình tôi không cẩn thận giẫm trúng không khí mà ngã xuống cầu thang, Dương Nhất có thể làm đệm cho tôi."

Mr. X nhíu mày, nghiêm túc nói: "Giá trị của Dương Nhất cao hơn cô, nếu thật sự xảy ra tình huống như vậy, cô tốt nhất làm tấm đệm cho cậu ta."

Thư Ngọc: "..."

Cô gái tóc bím vội vàng nói: "Thôi đi thôi đi, không làm phiền cô, tôi tự đi. Nói thêm nữa nước sẽ nguội lạnh."

Thư Ngọc cứ vậy trơ mắt nhìn thùng nước nóng đi xa.

Ầm. Mr. X đóng cửa lại.

Thư Ngọc xoay người, đập mạnh cánh cửa phòng vừa mới khép lại.

"Chuyện gì?" Âm thanh của Mr. X từ trong phòng truyền ra.

"Cho tôi một thỏi vàng."

Bên trong trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Dùng làm gì?"

Thư Ngọc mặt không biểu cảm đáp: "Hối lộ cô gái quán trọ, bảo bọn họ cho tôi một thùng nước tắm."

Bên trong phòng không còn tiếng động nữa.

Thư Ngọc đè nén cục tức trở về phòng, thế nhưng cửa sổ phòng cô đối diện với cửa phòng của vị khách quý ở lầu ba kia, để cô nhìn thấy cả quá trình đưa nước của hai cô gái kia nhiều lần.

Tâm trạng cô chợt tốt hơn bởi vì cánh cửa phòng kia vẫn chưa mở ra.

Bên trong phòng khách quý thắp đèn, nhưng cánh cửa vẫn khép chặt.

Cô gái bồn chồn ở cạnh cửa hồi lâu, đặt thùng nước xuống rồi bỏ đi.

Thùng nước nằm trơ trọi trên hành lang, Thư Ngọc trông thấy mà lòng ngứa ngáy.

Đặt đó cũng lãng phí, cô lén lút bưng nó về phòng mình chẳng phải tốt sao?

Lúc này cô đẩy cửa ra, rón ra rón rén đi lên lầu ba.

Đèn treo tường tại lầu ba lờ mờ, nhưng nó là cái đèn tốt nhất của cả quán trọ.

Thư Ngọc đi đến cánh cửa phòng khách quý, lại phát hiện tại đó trống trơn, bóng dáng thùng nước ở đâu rồi?

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ