[Quyển 2] Chapter 16: Ngoại truyện ~ Thương xót Giang Nam (hạ)

278 21 6
                                    

Sau khi Phương Kiển làm chủ, Nguyệt Minh Lâu trở thành đệ nhất lâu trong thành Nam Kinh.

Mà mạng người gián tiếp dính trên tay hắn cũng càng ngày càng nhiều.

Có một số người quả thật đáng chết, có một số chỉ là vật hy sinh của chính trị.

Vào đêm khuya thanh vắng, hắn cũng sợ hãi bối rối. Nửa đêm thường xuyên bừng tỉnh, cho đến khi trải qua nhiều năm thì dần dần tê dại.

Khi Cô Mang Bắc Bình tới Nguyệt Minh Lâu, trái tim đã yên ổn của Phương Kiển lại lo sợ lần nữa.

Chẳng lẽ lần này những người đó muốn mạng của Cô Mang?

Hắn đã từng nghe nói đến tiếng tăm của vị Cô tiên sinh kia, là một nhân vật, vừa có khí khái của trúc, lại có lạnh lùng của mai.

(*) Mai, lan, trúc, cúc là đề tài quen thuộc trong hội họa Trung Quốc. Bốn chủng loại này đều có tính cách cao nhã. Mai nở vào mùa đông và xuân, chịu đựng lạnh lẽo. Lan kiều diễm mảnh mai, hương thơm thâm trầm. Trúc ngay thẳng, vô tâm, đầy tiết tháo. Cúc trải sương giá mà chẳng héo hon, có ý chí thách đố thiên nhiên. Thế nên các văn nhân Trung Quốc ái mộ mà đặt tên cho bốn loại này là Tứ quân tử. [nguồn: Lê Anh Minh – Vietsciences]

Một người như vậy, thật đáng tiếc...

Ai ngờ, Cô Mang đến nơi lại yêu cầu: tìm người có khúc nghệ tốt nhất trong Nguyệt Minh Lâu.

Phương Kiển nghe tiểu sinh báo cáo, hắn ngẩn ra, lập tức gọi Vân Nguyệt có khúc nghệ tốt nhất đến Trích Tinh Các tiếp đãi.

Ai ngờ Vân Nguyệt mau chóng bị đuổi ra.

Tiểu sinh ngập ngừng nói ra nguyên do của Cô Mang ——

"Hát quá kém."

Phương Kiển ngớ ra rồi bật cười, sửa sang lại y phục nói: "Mời Cô tiên sinh dời bước đến lầu ba Tây sương, nói là Minh Nguyệt muốn mời tiên sinh trò chuyện."

Tiểu sinh ngẩn ngơ, không có phản ứng.

Phương Kiển ngồi trước bàn trang điểm, cầm bút vẽ mày: "Đã lâu không hóa trang, thật không quen tay."

Tiểu sinh sửng sốt, vội vàng đứng dậy đến Trích Tinh Các truyền lời.

Nếu là nhân vật lớn bình thường từ Trích Tinh Các dời bước đến lầu ba hạ đẳng, đương nhiên sẽ khước từ và phàn nàn.

Ai ngờ Cô Mang không nói hai lời, cầm lấy áo khoác đi xuống lầu ba Tây sương.

Bên trong phòng, Phương Kiển mặc trang phục diễn, mặt mày uyển chuyển, đầu ngón tay di chuyển khéo léo theo lời hát.

Cô Mang ở phía dưới lắng nghe rất nghiêm túc, giống như đang đối diện với hội nghị đàm phán rất quan trọng.

Khúc hát kết thúc, Phương Kiển hỏi: "Cô tiên sinh có thấy khúc này lọt vào tai không?"

Cô Mang gật đầu: "Nghe hay hơn trước đó rất nhiều."

Đây là tất cả đánh giá? Phương Kiển hơi thất vọng, vì thế hắn lại hỏi: "Tiên sinh thích hí khúc?"

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ