Vào mùa mưa dầm bầu trời luôn âm u, trong không khí mang theo mùi bùn đất. Hương vị mùa xuân đã xuất hiện, nhiệt độ mùa đông vẫn còn đó.
Buổi trưa, mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, trong phòng vẫn đốt lò sưởi.
Thư Ngọc duỗi thắt lưng, ném kim chỉ và tấm vải trong tay lên chiếc bàn cạnh giường, còn cô thì lùi về trên giường.
"'Ngàn dặm thành tấc' khó thêu quá đi." Cô vừa ngáp dài, vừa vùi vào trong chăn. Nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, cô nhịn không được lại buồn ngủ.
Cô Mang dịch vào bên trong, vén tấm chăn đắp lên đầu gối của cô: "Đừng thêu nữa. Anh chỉ trông cậy em thêu vài khuy áo giúp anh thôi, không cần dùng đến 'ngàn dặm thành tấc'."
"Không được." Khóe mắt cô ươn ướt, tìm vị trí thoải mái trong ngực anh mà tựa vào, "Em đã tập luyện lâu như vậy, anh đừng hại em thất bại trong gang tấc." Rầu muốn chết, bà nội làm sao có thể thêu một bản đồ to lớn vào trong một chiếc khăn tay nhỏ xíu như vậy?
Anh mỉm cười: "Em thêu nửa tấm bản đồ kia làm gì? Chờ Lễ Cung Tú Minh sai người đến trộm hả?"
Cô khàn giọng: "Em chẳng qua tò mò thôi..." Thêu ra xem thế nào, còn so sánh với lối đi trong lăng mộ do bà nội thêu, xem thử nửa tấm bản đồ này có quan hệ gì với lăng mộ kia.
Cô vừa buồn rầu, vừa xoay qua xoay lại, bỗng dưng cô nhìn thoáng qua cổ tay áo anh.
Lễ Cung Tú Minh có nói với Cô Mang, dùng năm chiêu cũng chưa thể khiến tiên sinh lấy ra con dao trong tay áo kia.
Trong tay áo...còn có dao à?
Cô chớp mắt, chỉ nghe nói kiếm trong tay áo, chẳng lẽ còn có dao nữa ư? Kiếm có loại mềm dẻo, có thể quấn vào cổ tay, còn dao thì cứng rắn, làm sao giấu trong tay áo?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cô lập tức kéo lấy tay áo anh.
Anh ở nhà ăn mặc rất tùy ý, áo ngủ rộng thùng thình, ngay cả vạt áo cũng lười cột lại, cứ thế bị cô lôi kéo tay áo.
"Làm gì đó?" Trong tay anh còn cầm quyển sách, một bên vai đã trần trụi.
Cô cúi đầu, cả đầu đã vùi vào bên trong tay áo rộng của anh: "Tìm dao đó."
Anh chỉ cảm thấy chỗ tay áo tản ra hơi thở của cô, ấm ấm áp áp, khiến người ta ngứa ngáy: "Dao gì?" Nhưng anh vẫn cố nén giọng điệu ổn định như cũ.
"Lễ Cung Tú Minh có nói, bên trong tay áo anh còn có dao." Cô nhìn trong nhìn ngoài tay áo bên trái của anh, còn muốn vạch bên phải ra nữa.
Còn chưa kịp kéo tay áo bên kia thì đã thấy áo ngủ trước mắt tự động rớt ra. Cô ngẩn người, suýt nữa chạm vào lồng ngực không còn mảnh vải của anh.
Anh cởi áo ngủ, cầm trong tay, đong đưa trước mặt cô: "Thế này thì dễ tìm hơn."
Cô nghệch ra cầm lấy áo ngủ, nhất thời trong đầu hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn nắm lấy tay áo bên phải mà nhìn xem.
Vẫn không có.
"Tìm được chưa?" Âm thanh anh truyền đến từ phía sau cổ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...