Chuyện tú hoa châm tổ truyền của gia tộc Chử Khố Nhĩ bị mất trộm đã chiếm lấy mọi sự chú ý của trưởng bối trong tộc. So với việc tú hoa châm bị trộm, cái chết bất ngờ của Chử Phượng Nhan ngược lại có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể.
Vụ án của cô ta mau chóng có kết luận —— một trong những tiểu bối được ứng cử chức vị đương gia chỉ vì cái lợi trước mắt, mưu toan trộm lấy hộp tú hoa châm để đạt được vị trí đương gia, nhưng không ngờ muốn cướp đồ nhưng lại bị cơ quan hại đến tính mạng.
Vụ án đã có kết quả, trưởng bối trong tộc liền dặn dò kẻ dưới, mau chóng xử lý thi thể của Chử Phượng Nhan.
Thư Ngọc đứng trước hành lang, nhìn tôi tớ ra ra vào vào, hai người trong số đó đang khiêng một cái cáng đắp vải trắng, loáng thoáng có thể nhìn ra hình dáng của một người dưới lớp vải.
Có lẽ người nằm dưới lớp vải là Chử Phượng Nhan.
Thư Ngọc không khỏi thở dài. Chử Phượng Nhan chết không rõ ràng, sở cảnh sát hiển nhiên không tra xét hiện trường cẩn thận, cũng không khám nghiệm tử thi đàng hoàng.
Tuy rằng cô không có giao tình với Chử Phượng Nhan, nhưng một mạng người trước mắt lại hồ đồ biến mất, cô không khỏi thổn thức. Trong lòng cô còn chút tiếc nuối, có một số chuyện cô vốn muốn hỏi Chử Phượng Nhan, nhưng xem ra việc này chỉ có thể chôn vùi dưới đất.
Một chiếc lá vàng rơi xuống bên chân Thư Ngọc.
Mùa hè còn chưa qua, mùa thu đã tới sớm rồi.
Lúc quay về sương phòng, Thư Ngọc vừa trau chuốt kỹ thuật thêu thùa, vừa thở dài: "Chử Phượng Nhan rõ ràng chết oan, còn chưa biết rõ kết quả, cứ vậy mà xử lý thi thể?" Khó tránh quá khinh suất.
Cô Mang thản nhiên đáp: "Mọi người trong gia tộc Chử Khố Nhĩ không muốn truy đến cùng, người ngoài càng không có lập trường níu kéo nữa, huống chi người có dính dáng bên trong không phải chúng ta có thể nhìn là hiểu."
Thư Ngọc im lặng, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt sợ hãi như nai con của Tiểu Loan.
Chuyện này, quả nhiên không phải nhìn là hiểu được.
Đột nhiên ngoài sân truyền đến tiếng ồn ào, có tiếng thét của phụ nữ phá vỡ buổi trưa thinh lặng.
Thư Ngọc và Cô Mang đưa mắt nhìn nhau, hai người vừa ra cửa sân, nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một vòng người, trong đó có vài tôi tớ ngỡ ngàng đứng tại chỗ, cái cáng đậy vải trắng rớt xuống đất, một góc vải trắng vén lên, lộ ra một mắt cá chân trắng bệch.
Thư Ngọc sửng sốt, trông thấy một người phụ nữ đứng trước cái cáng.
Bóng lưng của người phụ nữ kia gầy gò thẳng tắp, mặc bộ quần áo vải bông, mang đôi giày vải, mái tóc đen nhánh xõa tới vòng eo.
Người phụ nữ bỗng dưng xoay người, Thư Ngọc lại sửng sốt.
Khuôn mặt tái nhợt, ngũ quan tầm thường, đôi mắt phượng hơi nhướng lên, khóe mắt xăm một đóa hoa bằng chu sa.
Là Chử Phượng Nhan.
Tôi tớ đang vây xem đã có người bị hù dọa đến nỗi chân mềm nhũn, vừa kêu la vừa chỉ vào người phụ nữ giữa ban ngày không biết là người hay ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
Roman d'amourNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...