[Quyển 9] Chapter 7: Tình đến

166 12 1
                                    

Bên trong nhất thời tĩnh lặng.

Liêu thần y bắt mạch Hạ Tử Huân, nói: "Cậu ta không có việc gì, máu đã ngừng chảy, nghỉ ngơi một khoảng thời gian đại khái có thể tỉnh lại."

Hạ Tử Trì thở phào nhẹ nhõm thật dài.

Hàn Kình và Cô Mang vẫn cau mày như trước. Trước khi Hạ Tử Huân bị trọng thương chắc là gặp được con "ma" của Hàn gia. Sở dĩ con "ma" làm tổn thương Hạ Tử Huân, có phải bởi vì Hạ Tử Huân nhìn thấy bí mật của núi Thái A không?

Xem ra trước mắt nếu muốn biết lăng mộ núi Thái A rốt cuộc là chuyện gì, phải bắt được con "ma" kia trước.

Hàn Kình bỗng dưng hơi đau đầu. Chuyện bắt "ma" ban đầu anh ta không để trong lòng, lừa Liêu thần y vào phủ đơn giản chỉ là muốn chặn mấy người bảo thủ trong tộc. Anh ta cũng thật muốn làm rõ chuyện ma quỷ trong Hàn gia, nhưng đây là chuyện phiền toái.

Sau khi đắn đo một lúc lâu, Hàn Kình nói với Cô Mang: "Chuyện ma quỷ của Hàn gia có lẽ ngọn nguồn tai họa là từ hậu trạch." Những bà vợ lớn vợ bé sống chung trong nhà không hòa hợp, nghiêm chỉnh hỏi bọn họ, bọn họ lại nói đông nói tây không đúng trọng điểm. Nếu anh ta tỏ ra lên mặt, vậy thì hay rồi, những nữ quyến này sẽ im bặt, không chịu nói ra gì.

Đàn ông đi hỏi thăm chuyện bí mật ở hậu trạch, thật là đau đầu, nếu có một người phụ nữ đi vào thám thính hậu trạch Hàn gia, đương nhiên là làm ít công to.

Trong lòng Hàn Kình đã sớm có nhân tuyển, chỉ xem Cô Mang có chịu thả người hay không.

Thư Ngọc đứng bên cạnh Cô Mang, lắng nghe rõ ràng câu nói kia của Hàn Kình. Cô hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta, không phải muốn vào trong dò hỏi tin tức sao? Với cô mà nói cũng không tính là việc gì khó.

Thế là cô lên tiếng nói: "Giao cho tôi đi."

Cô Mang thản nhiên liếc nhìn cô, không nói gì.

Hàn Kình tỏ vẻ điềm tĩnh ho khan hai tiếng, nhân lúc trước khi Cô Mang cất tiếng liền tán thành: "Vậy làm phiền Cô phu nhân rồi."

Mãi cho đến khuya, người trong căn phòng nhỏ mới tản đi, chỉ có Hạ Tử Trì không yên tâm về Hạ Tử Huân, quyết định ở lại đây trông chừng.

Bóng đêm thật sâu, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Thư Ngọc đang đi trên đường thình lình hắt xì hai cái.

Cô Mang mở ra áo khoác ngoài, lồng cô vào trong lòng, khẽ quát nói: "Em cũng là một người tài giỏi, trong đình nghỉ ngơi mà cũng ngủ được, đáng bị cảm lạnh."

Thư Ngọc nép người vào trong áo khoác ấm áp của anh, thoải mái ngáp một cái: "Còn không phải là vì chờ anh trở về à, đợi lâu như vậy, đương nhiên buồn ngủ rồi."

Anh mỉm cười, dạo này cô càng ngày càng dính lấy anh, hồi trước luôn thích một mình chạy lung tung bên ngoài, bây giờ lại biến thành một con mèo, không thích chạy đi chơi, còn làm thế nào cũng muốn nép người trong lòng anh mới thỏa mãn.

Xem ra, tâm nguyện "kim ốc tàng kiều" của anh sắp thực hiện được rồi. Nghĩ vậy, tâm tình của anh không khỏi tốt lên, nhưng không bày tỏ trên mặt chút nào, ngữ khí vẫn nghiêm khắc: "Vậy cũng không thể ngủ trong đình, em phải quay về phòng ngủ chứ."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ