[Quyển 3] Chapter 13: Đầu mối bất ngờ

203 14 1
                                    

Dạ Miêu mang khăn che mặt duyên dáng thướt tha đi về phía Cô Mang, dừng lại trước bàn của anh.

Trong lòng Thư Ngọc căng thẳng, nhưng không tiện mở miệng, chỉ đành lo lắng lại chẳng làm được gì.

Cô Mang vươn tay giơ lên chén rượu đã trống rỗng, thản nhiên nói: "Chén rượu đã đầy, không cần thêm nữa." Câu nói ngắn gọn, ngăn cản Dạ Miêu.

Dạ Miêu cũng không bực bội, cô ta khom người đi tiếp.

Thư Ngọc thở dài nhẹ nhõm, nhìn thấy Dạ Miêu đi tới ghế cuối cùng, sau đó ngồi xuống cạnh Diêm Phong.

Diêm Phong từ đầu đến cuối không nhìn Dạ Miêu cái nào, cũng chẳng lên tiếng từ chối, giống như bên cạnh chỉ là không khí.

Nhưng còn chưa xong, lại thấy một mỹ nhân khác vô cùng lo lắng đi về phía Cô Mang, làn váy quá dài theo bước chân của người đó trông rất buồn cười.

Thư Ngọc nhíu mày, những người phụ nữ này sao cứ hướng sang đây mãi thế, cả bữa tiệc không còn đàn ông khác nữa ư?

Đang muốn nổi cáu, cô lại phát hiện mỹ nhân kia có chút kỳ lạ. Vóc dáng của mỹ nhân rất cao, cơ thể hơi cường tráng, nổi bật trong nhóm mỹ nhân nhỏ bé và yếu ớt. Mà đôi mắt kia lộ ra vẻ sốt ruột, nhìn thẳng Thư Ngọc.

Không nhìn Cô Mang, lại nhìn Thư Ngọc.

Thư Ngọc đang buồn bực, lại thoáng nhìn trên trán mỹ nhân cao to kia có một vết cào còn mới. Xem ra hình như là dấu vết bị chim cào trúng.

Trái tim Thư Ngọc đập mạnh, theo bản năng ôm chặt cánh tay Cô Mang.

"Sao thế?" Cô Mang nhìn cô hỏi.

Thư Ngọc cười mỉa: "Em thấy mỹ nhân kia bộ dạng không tệ, bảo cô ta sang đây hầu rượu được không?"

Cô Mang theo tầm mắt Thư Ngọc nhìn về phía mỹ nhân cường tráng che mặt, nói: "Không được."

"Vì sao?" Thư Ngọc hơi lo lắng.

Cô Mang nhàn nhạt cất tiếng: "Vòng eo quá to."

Thư Ngọc: "..."

Mỹ nhân kia còn chưa kịp tới trước bàn của Cô Mang thì đã bị một người thô lỗ có râu quai nón túm lấy cổ tay.

Thư Ngọc không khỏi nhẹ giọng hô lên: "Hạ..." Lại vội vàng im bặt, đồng thời chột dạ xoay mặt qua, cô không đành lòng nhìn đôi mắt nhỏ ngấn lệ của mỹ nhân kia.

Cô Mang nhìn Thư Ngọc, ung dung nói: "Em không cần lo lắng, cho dù anh ta bị lộ cũng không phải chuyện xấu."

Huh? Thư Ngọc ngẩn ngơ.

"Bởi vì vị cảnh sát kia thích nam giới." Cô Mang nói.

Thư Ngọc: "..."

Cô Mang bình tĩnh cầm chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tiếp theo liền nghiêng mặt hôn lên gò má Thư Ngọc: "Ôm anh."

Lúc này Thư Ngọc mới lấy lại tinh thần, hai tay mềm mại trong phút chốc quấn lên cổ Cô Mang, cả người cũng dính sát.

Tâm trí Cô Mang rung động, bất đắc dĩ thì thầm với Thư Ngọc: "Chỉ giả vờ thôi em lại ra sức diễn như vậy, coi chừng anh diễn giả làm thật."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ