[Quyển 3] Chapter 9: Mời Dạ Miêu

238 15 1
                                    

Đôi tay quỷ của Cầu Lão Thất không phải hư danh, cộng thêm một khoản tiền lớn của Thư Ngọc, kết quả thắng bại mau chóng phân định rõ ràng.

Khưu Bình Bình phẫn nộ đẩy ngã chồng thẻ tiền trước mặt, cô ta không cam lòng nhìn Cầu Lão Thất ở đối diện, lại nhìn mỹ nhân trên bục, thế nhưng cô ta chỉ đành nhận thua. Ai bảo cô ta đề cập tới chuyện đồng minh trước? Trơ mắt nhìn đối phương cũng kết đồng minh theo, thật là tự nâng tảng đá đập trúng chân mình.

Thư Ngọc cong khóe miệng, quạt xếp che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng trong: "Nếu thắng bại đã định, thế thì mỹ nhân trên kia tôi có thể đưa đi trước không?"

Âm thanh sau tấm rèm mang theo vài phần dí dỏm: "Cũng đừng quên một ngày sau của về chủ cũ."

Thư Ngọc cười nói: "Đương nhiên rồi. Một ngày sau, một sợi tóc của mỹ nhân cũng không thiếu, tiên sinh hãy yên tâm."

Khưu Bình Bình ở bên cạnh đột nhiên nhảy tới bên người Thư Ngọc: "Chị gái tốt ơi, có thể tặng mỹ nhân cho tôi nửa ngày không? Tôi chỉ muốn cùng mỹ nhân tỷ tỷ chơi một ván bài, nên mới mạo hiểm bị cha đánh gãy chân mà đến Thiên Cơ Các hôm nay."

Thư Ngọc cụp mắt nhìn cô gái bên cạnh, tiểu thư nhà phó thị trưởng tính tình thật thẳng thắng.

"Cô muốn đánh một ván bài với mỹ nhân?" Thư Ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc.

Khưu Bình Bình nói tiếp: "Đúng vậy, mỹ nhân tỷ tỷ là đổ thủ giỏi nhất trong Thiên Cơ Các." Lòng cô ta ngứa ngáy lắm rồi.

Đổ thủ giỏi? Trong lòng Thư Ngọc chợt có suy nghĩ. Nếu là đổ thủ giỏi của Thiên Cơ Các, vì sao lại làm tiền cược mặc khách tùy ý lấy đi?

Mỹ nhân trên bục đột nhiên cười lên tiếng: "Khưu tiểu thư, cô nói vậy tôi thật ngượng ngùng, bản lĩnh của tôi làm sao sánh bằng Cầu Lão Thất. Nếu cô thật lòng muốn tìm người luận bàn, sao không nhân cơ hội lúc này mà mời Cầu Lão Thất?"

Khưu Bình Bình sửng sốt, tỉnh táo trong nháy mắt: "Đúng rồi, tôi muốn lấy mỹ nhân, cũng muốn mời Cầu Lão Thất!"

Sau khi nghe xong mỹ nhân cũng sửng sốt. Thư Ngọc buồn cười: "Khưu tiểu thư thật là lòng tham không đáy, mỹ nhân và Cầu Lão Thất, không từ bỏ ai cả."

Khưu Bình Bình nghe lời trêu chọc của Thư Ngọc, cô ta không để ý: "Dễ dàng từ bỏ mới không phải quân tử chân chính."

Quần chúng vây xem đều buồn cười. Một cô gái đoan trang lại muốn học đàn ông làm quân tử.

Bỗng nhiên, tấm rèm của vị khách thứ ba lay động. Vị khách này cả buổi chưa từng nói tiếng nào, chỉ tỏ thái độ qua một tờ giấy.

Giờ phút này, tầm mắt mọi người đều hướng về tấm rèm của vị khách kia. Ngay cả Thư Ngọc cũng hiếu kỳ nhìn qua.

Vị khách kia rốt cuộc đến đây làm gì?

Tấm rèm chuyển động, một người hầu thanh tú áo xanh đi ra. Người hầu kia mặc áo dài Mãn Châu, chải tóc kiểu Mãn Châu, hai tay cầm khay ngọc đựng gấm vóc.

Mọi người hơi thất vọng.

Thư Ngọc nhìn người hầu này một cách tường tận. Ăn mặc trang phục của nhà Thanh lộ liễu như vậy xuất hiện trước mặt quần chúng, chủ nhân và người hầu này lá gan không nhỏ chút nào.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ